Như cội rễ của trăm ngàn đạo hạnh.
Hớp rượu mạnh, máu càng hăng sức mạnh.
Ôi điên rồ! khoái lạc đến ngất ngư.
Thương là thương lòng mình giận chưa nư.
Hồn vội thoát ra khỏi bờ trí tuệ.
Ta là ta hay không phải là ta? Ta hiểu rồi: cả thể với cao xa mới là cội rễ
của trăm nguồn đạo hạnh. Vô biên mới thật là nơi ta hướng tới, nơi ta chờ
đợi và nơi đợi chờ ta. Vô biên, nơi ta hò hẹn, nơi làm cho mê man thần trí,
nơi của tình yêu rung động lớp hào quang. Ý nghĩ ấy khiến Hàn Mạc Tử
thốt lên: Ôi điên rồ! khoái lạc đến ngất ngư.
KẾT
Thiêng liêng, Thinh lặng, Siêu thoát, Đau thương, Khổ lụy, Đơn côi!
Trầm luân trong cuộc sống chết, con người khổ đau vô vọng, tuyệt vọng
hay hy vọng? Hàn Mạc Tử hy vọng. Tôi muốn nói, Hàn Mạc Tử của Đức
Tin. Hy vọng của Đức Tin không như hy vọng những ngày mai tươi sáng.
Tin ở đây là tin yêu và trông cậy. Đức Tin mở lòng trí con người ra tới cõi
vô cùng của Tình yêu Thiên Chúa. Tuy nhiên, tưởng cũng nên nhắc lại:
Hàn-Mạc-Tử-trong-Thơ-Hàn-Mạc-Tử là thi sĩ và trước hết là thi sĩ. Như
anh thú nhận:
Ta không nhấp rượu,
Mà lòng ta say...
Vì lòng nao nức muốn
Ghì lấy đám mây bay...
Té ra ta vốn làm thi sĩ,
Khát khao trăng gió mà không hay!
(Ngủ với trăng)
Thơ là hơi thở và nhịp sống của Hàn. Vì thấm nhuần Đức Tin, hồn thơ
của Hàn rộng rinh, vô bờ bến. Nhưng Đạo khác, Thơ khác. Đạo có thể
thành thơ nhưng Thơ không phải là Đạo. Và Đạo cũng không phải là Thơ.
Với Hàn, Đạo đã thành thơ. Là người Công giáo, Hàn không làm thơ Công
giáo. Hàn làm thơ, thế thôi. Và để cảm thơ Hàn, cũng không cần là người
Công giáo. Chỉ cần yêu thơ.