anh bắt đầu thở khò khè.
- Không nên đến đấy mới phải. Vừa lau hai bàn tay bê bết máu và ống
quần, Pivôvarốp vừa nói.
- Đúng thế! Sao cậu không nói trước?
- Lúc ấy tôi chưa biết. - Pivôvarốp nhún vai.
- Thế cậu tưởng mình biết à? - Trung úy bực tức trả lời. Anh biết rằng
bực tức với Pivôvarốp lúc này là không phải, chính anh đã gây nên mọi sai
trái, lỗi lầm. Nhưng chính ý thức về lỗi lầm của mình lại làm anh bực tức
vối bản thân. Đúng, lúc này anh giống như người tự day dứt, giày vò và vì
thế mà bực mình với cả người chiến sĩ, với nhiệm vụ đi tìm căn cứ và với
cả những gì anh không làm được trong xóm nhỏ ấy. Nhưng làm cách khác,
không đi tìm căn cứ, không mò vào cơ quan tham mưu của bọn Đức, không
lẻn đến xóm nhỏ ấy... mà chỉ giữ mình, thì anh không thể. Trong cuộc chiến
tranh này, hành động như thế là tự sỉ nhục, là có tội với Tổ quốc.
- Đưa hộp đạn cho tôi. Cả súng nữa. Tôi mang cho. - Pivôvarốp khẽ nói.
Ivanôpxki im lặng gật đầu. Tất nhiên, lúc này, anh không thể mang nhiều
thứ được. Dùng toàn bộ sức lực còn lại, anh gắng gượng ngồi dậy.
- Thế nào? Đi thôi chứ?
- Vâng, đi thôi - Pivôvarốp sôi nổi hẳn lên. Lạy Chúa, giá gần đây có
một làng nào nhỉ.
- Làng à?
- Vâng. Một làng không có bọn Đức.
Có lẽ Pivôvarốp nói đúng. Ivanôpxki nghĩ. Lúc này, đối với họ thì ẩn
nấp trong một làng nào đó chỉ có người đằng mình là tốt nhất. Anh không