như những loạt súng ấy không đuổi theo anh nữa mà chĩa về phía Pivôvarốp
- người đang chạy về phía anh trong đêm tối.
- Đồng chí trung úy!...
- Khẽ chứ! Đưa tay cho tôi.
- Tôi nằm ở đấy một mình! ngủ cho đến bây giờ...
Ivanôpxki muốn đứng dậy nhưng lại cảm thấy choáng váng, vai chúi
xuống tuyết mềm lạnh. Có lẽ mãi đến lúc này Pivôvarốp mới biết thực trạng
sức khỏe của người chỉ huy. Anh tháo thanh trượt và lao đến giúp
Ivanôpxki.
- Thế nào, đồng chí trung úy?
- Không sao, không sao. - Ivanôpxki gắng gượng nói.
Cần phải đi khỏi nơi này càng nhanh chàng tốt. Bọn Đức có thể đuổi kịp
họ bất cứ lúc nào. Pivôvarốp im lặng luồn tay vào người Ivanôpxki, kéo anh
lẩn vào bóng tối, xa dần xóm nhỏ, Ivanôpxki ngoan ngoãn theo Pivôvarốp
lết trên tuyết, anh choáng váng, bắt đầu nôn oẹ. Đã hai lần anh nhổ ra trên
mặt tuyết cái gì đó đen đen, nhưng anh chưa hiểu ra được ngay đó là máu.
“Thế lại càng hay”… “Thế lại càng hay!...” - anh thầm nghĩ hầu như với
một niềm vui ác độc.
Họ không ngoái đầu lại, nhưng cũng biết rõ đằng sau họ, nỗi kinh hoàng
vẫn chưa bớt đi.
Những tiếng la thét vẫn còn vẳng đến! Đúng, không còn những loạt
súng ngắn nữa, nhưng tất cả vẫn có thể mách bảo cho bọn Đức biết về họ.
Chắc là bọn Đức đã đổ ra quanh xóm nhỏ ấy, cũng có thể chúng lần theo
dấu vết của họ. Người Ivanôpxki đẫm mồ hôi và máu, bên hông anh, máu
thấm qua áo capốt làm thành những vệt lớn, anh thở hắt ra, nặng nhọc và