CHƯƠNG MƯỜI
Không còn sức để trượt, họ đành người nọ bám người kia lết đi trong
tuyết. Có những lúc mệt quá, họ tưởng mình ngã gục, không sao đi được
nữa. Tuy kiệt sức, nhưng Pivôvarốp không, rời Ivanôpxki, tay phải đỡ
Ivanôpxki, tay trái kéo khẩu tiểu liên và khẩu súng trường, vai đeo balô.
Ivanôpxki không đủ kiên nhẫn chịu đựng đau đớn, nhưng anh vẫn cắn răng
lại, dựa vào Pivôvarốp lết đi... sao cho xa hơn nữa, xa hẳn cái xóm nhỏ đầy
bất hạnh ấy.
Càng về đêm, tuyết rơi càng nhiều, xung quanh một màu trắng đục,
những đám bông tuyết bay quẩn lên làm cho bầu trời và mặt đất mù mịt như
liền lại với nhau. Không thể nào ngẩng mặt lên được. Nhưng gió đã yếu hơn
lúc chiều và dường như cứ thốc vào lưng họ. Họ lết đi từng bước, thỉnh
thoảng phải dừng lại để thở, vết thương vẫn không cầm máu, Ivanôpxki
buồn rầu im lặng, sức anh cứ yếu dần, anh hy vọng sẽ tìm được nơi ẩn nấp
nào đó và có chết thì chết tại đó chứ đừng chết giữa chốn đồng không mông
quạnh này. Anh không muốn chết chút nào, còn sống anh sẵn sàng chiến
đấu với cái chết trong đêm nay, trong cả ngày mai, và mãi mãi phải sống để
trở về với đồng đội.
Chắc Pivôvarốp cũng nghĩ như thế, nhưng anh không nói gì với
Ivanôpxki và vẫn rán sức - cái sức lực ít ỏi, kéo Ivanôpxki đi. Giá vào hoàn
cảnh khác, chắc hẳn Ivanôpxki sẽ phải ngạc nhiên vì sao một chàng trai gầy
gò, trong giá buốt mà vẫn làm được công việc nặng nhọc, nan giải như thế
này. Nhưng giờ đây chính Ivanôpxki lại yếu hơn Pivôvarốp và hoàn toàn
phụ thuộc, thậm chí phó thác cả cho Pivôvarốp. Ivanôpxki biết rằng nếu họ
gục ngã và không sao đứng dậy được thì như thế sẽ chẳng còn gì nữa, con
đường sống ở phía trước, ở phía sau cái chết đang chờ họ.