Chiếc ba lô của Pivôvarốp để bên cạnh. Ivanôpxki nghĩ rằng phải mở ba
lô ra, vứt bớt những thứ không cần thiết nữa. Lúc này những thứ cần thiết
đối với họ là súng, đạn, lựu đạn. Chai cháy có lẽ cũng chẳng cần đến nữa.
Nhưng anh yếu quá rồi, thậm chí không còn đủ sức cởi ba lô, anh mệt mỏi
gục đầu xuống tuyết. Khi cái bóng trăng trắng của Pivôvarốp từ trong đêm
lặng lẽ xuất hiện, và Pivôvarôp sung sướng nói với anh, anh cũng không
nhận ra được ngay:
- Đồng chí trung úy, nhà, một ngôi nhà nhỏ, đồng chí hiểu chứ, không
có người.
Một ngôi nhà nhỏ, tốt quá. Ivanôpxki nghĩ và im lặng. Anh lấy hết sức
để đứng dậy. Khoác ba lô lên vai. Pivôvarốp đỡ Ivanôpxki đứng dậy và họ
lại lê bước đi về phía ngôi nhà nhỏ mờ mờ gần đấy.
Đấy là ngôi nhà làm bằng gỗ vân sam đượm mùi khói. Pivôvarốp lấy
chân đẩy cửa, cái cửa hẹp mở toang. Cúi đầu và lấy tay bám vào tường,
Ivanôpxki mệt mỏi bước vào gian buồng tối tăm ám khói. Chẳng nhìn thấy
gì, anh dùng tay sờ soạng khắp nơi: nền bếp lò nhẵn nhụi, chiếc chổi xể trên
tường kêu loạt soạt. Pivôvarốp lại mở thêm một cửa nữa, trong buồng thay
quần áo sặc mùi khói, mùi tro, mùi cành bạch dương cháy dở. Anh bước ra
rồi lần mò trong bóng tối, khẽ gọi Ivanôpxki.
- Lại đây đồng chí trung úy. Đây có một chiếc ghế dài. Tôi sẽ sửa soạn
ngay...
Ivanôpxki bám chặt lấy thành cửa, bước qua lần đến chiếc ghế. Anh thở
nặng nhọc và nằm dài ra, hai chân đi ủng chạm vào tường.
- Khép cửa lại.
- Vâng, khép bây giờ. Ở đây có ít rơm. Để tôi lấy gối đầu cho anh...