- Khoảng chừng hai trăm bước.
Chà! Hai trăm bước. Thế thì bọn Đức không thấy họ. Như vậy là họ đã
gặp may khi mò vào ngôi nhà nhỏ này..
Thực ra, lúc này hãy còn là đêm, nhưng ngày cũng đang bắt đầu rồi và
ai có thể biết rằng họ sẽ ở đây được bao lâu.
- Không sao. Đừng thò đầu ra ngoài.
- Cửa tôi đã khép rồi - Tay chống xẻng, Pivôvarốp vừa nói, vừa hất đầu
về phía cửa ra vào.
- Được. Hết nước rồi chứ?
- Còn - Pivôvarốp vui vẻ trả lời. - Nước ở trong vại. Tôi đã uống rồi.
Chỉ tội lạnh như băng.
- Cho tôi uống với, nhanh lên.
Pivôvarốp vụng về cho Ivanôpxki uống bằng một hộp sắt tây, nước sóng
ra ngoài, những chiếc lá bạch dương ướt sũng bám vào môi. Nước nặng mùi
như nước vũng. Có lẽ, lúc uống, máu, dãi từ chỗ sưng tấy nào đó trong
ngực Ivanôpxki theo đường mũi chảy vào hộp sắt.
Uống xong, Ivanôpxki như minh mẫn hẳn lên, anh quay đầu nhìn xung
quanh. Ngôi nhà hẹp như một cái hũm, thấp lè tè, từ tường đến trần ám khói
đen kịt. Trong góc, cạnh cửa ra vào, trên mặt bếp lò có mấy hòn đá đen thui
lăn lóc. Gần bếp lò có một thùng gỗ đựng nước. Mấy miếng giẻ rách vắt
trên chiếc sào bẩn cạnh đấy. Rõ ràng, bọn Đức có thể đến đây bất cứ lúc nào
và chúng sẽ tóm được hai người. Tại sao trước đây anh lại không nghĩ rằng
ngôi nhà này rất gần xóm nhỏ, và trong ấy có thể có bọn Đức?