ngôi nhà chật hẹp này ra sao. Lúc thì Pivôvarốp đến bên cửa sổ nhìn ra
ngoài, lúc lại vào phòng thay quần áo cạnh buồng tắm có nhiều kẽ hở để
quan sát... Mỗi lần nhìn theo anh chiến sĩ - trông anh ta có vẻ sợ sệt,
Ivanôpxki lại nghĩ: Chắc chúng đến! Nhưng có lẽ để người chỉ huy và cho
cả mình yên tâm, chốc chốc Pivôvarốp lại lẩm bẩm:
- Có một người đi lại phía đường mòn... hình như đi ra giếng. Ờ, ờ.
Đúng. Có lẽ là một phụ nữ, tay xách xô...
Một phút nữa trôi qua. Pivôvarốp lại thì thào:
- Ờ, ờ. Lại đi tiếp. Không. Đứng lại rồi! Ôi! Lại đi...
- Đi đâu?
- Quỷ mới biết được! Hình như chúng nấp sau nhà chứa củi.
- Không sao, đừng lo. Chúng không đi lại đây đâu.
Ivanôpxki không bảo Pivôvarốp đưa tiểu liên cho mình, anh nghĩ: nếu
bọn Đức đến thì Pivôvarốp sẽ sử dụng tốt hơn anh, còn anh thì đã có lựu
đạn. Lúc này anh phải có lựu đạn. Anh tháo lựu đạn ở thắt lưng ra, để ở
cạnh ghế đang nằm. Khẩu súng trương dựa vào tường ở phía đầu ghế. Đâu
vào đấy thôi, anh nghĩ, phải kiên nhẫn chờ đợi.
- Vào rồi - Vừa rời khỏi cửa sổ, Pivôvarốp vừa nói. Đúng thế. Chúng
ta....
Ivanôpxki biết là Pivôvarốp sẽ không nói hết câu nên anh hỏi ngay:
- Muốn sống chứ?
- Sống? - Pivôvarốp thở dài và ngạc nhiên hỏi lại. - Không đến nỗi tồi
lắm. Nhưng...