Chính là ở chữ “NHƯNG”. Chữ “NHƯNG” đã ác độc chắn ngang cuộc
đời tươi trẻ của họ, và không thể bỏ qua nó. Vào một buổi sáng chủ nhật
đáng ghi nhớ, chữ “NHƯNG” ấy đã lạnh lùng chia thế giới ra làm hai. Ở
một nửa này cuộc sống đơn giản, tầm thường nhưng lại sung sướng biết bao
đối với con người. Còn ở nửa kia là cái chết khủng khiếp, non yểu hàng
ngày. Với chữ “NHƯNG” ấy tất cả đã bắt đầu và sau đó thì không diễn ra
nữa, nhưng trong những cảnh ngộ éo le tiếp theo thì tất cả lại gặp phải chữ
“NHƯNG” bất hạnh và không thể nào thay đổi được này. Muốn tránh nó,
muốn vượt qua đoạn “đường chết”, muốn sống tiếp... Dĩ nhiên, phải chiến
thắng thì mới thoát chết, nhưng quý hồ phải sống thì mói có thể chiến đấu
và chiến thắng được, cuộc chiến tranh xô đẩy con người vào vòng luẩn
quẩn chém giết và không phải chỉ chém giết một ngươi mà nhiều người.
Chém giết càng nhiều càng tốt. Điều đó trở thành lẽ sinh tồn của mọi người.
Muốn sống phải tiêu diệt quân thù - rõ ràng trong chiến tranh không có con
đường nào khác.
Còn nếu cũng như lúc này, anh không bị quân thù sát hại thì sẽ ra sao?
Âu cũng là anh vừa mới giết mình, còn nếu là một chiến sĩ thì anh là chiến
sĩ tồi. Mặc dầu anh vẫn cổ vũ anh, cổ vũ Pivôvarốp, vẫn cố gắng hết sức
mình. Nhưng anh không thể nào không nhận thấy rằng: với một viên đạn
trong ngực, anh không còn là một chiến binh nữa.
Không còn là một chiến binh nữa thì có nên lặng lẽ chết đi trong ngôi
nhà này không?
Không! Không thể được! Còn sống giây phút nào, anh không cho phép
mình hành động như thế.
Anh sợ cả ý nghĩ vừa rồi của mình và bừng tỉnh sau môt phút hoang
mang. Phải có một quyết định gì đó và nên quyết định ngay không được
chậm trễ, nếu không sẽ chẳng còn kịp nữa.