Chìm đắm trong những ý nghĩ nóng bỏng ấy, anh dằn vặt, lựa chọn hồi
lâu mọi khả năng tự cứu mình, nhưng không sao lựa chọn được. Thế là sự
hững hờ, lạnh nhạt ập đến, trí lực giãn ra, anh đành cam chịu, sẵn sàng chờ
đợi đêm về.
Cái xóm nhỏ đáng nguyền rủa kia - anh cay đắng, bực dọc nhắc đi, nhắc
lại - chính nó đã làm anh khốn khổ. Lẽ ra không nên có cuộc chạm trán
không cân sức với vị trí bí hiểm ấy, nơi đã bật ra tiếng thét của tên lính Đức,
rồi xảy ra bắn nhau và anh bị một viên đạn vào ngực...
Nhưng dù sao cũng có một cái gì ở đó. Rõ ràng sự im ắng và vẻ bí mật
ấy có được và lại được canh phòng nghiêm ngặt, chính là do một bộ chỉ huy
quyền lực cấp cao nào ở đây. Lại có cả ăng ten nữa... Có lẽ đấy là một cơ
quan lớn,cũng có thể, thậm chí là bộ chỉ huy quân đoàn, trong hậu phương
xa xôi thê này thì không thể có ban chỉ huy một đơn vị nhỏ được. Cho
chúng một vố có lẽ đúng lúc quá. Nhưng làm thế nào để cho chúng một
vố!? Lúc này máy bay không bay được, khi nào thời tiết tốt thì máy bay sẽ
tìm thấy và chắc sẽ triệt phá.
Như vậy, lúc đầu anh không gặp may, nhưng cuối cùng lại gặp may.
Nếu không bị thương thì chắc chắn anh đã cho chúng một vố rồi - anh nghĩ.
Có thể anh tổ chức phục kích bắt một cái “lưỡi”. Nhưng lúc này thì làm sao
mà bắt được? Có thể chính anh lại bị chúng bắt và anh lại làm “lưỡi” cho
chúng. Tuy thế, anh vẫn sống, còn có lựu đạn đủ cho cả hai người, cho cả
ngôi nhà này và không để cho chúng bắt. Rõ ràng lúc này lựu đạn là niềm
hy vọng của anh.
Nhưng thời gian vẫn cứ trôi, cũng chẳng ai làm cho họ phải lo sợ trong
ngôi nhà trú ẩn chật hẹp, tối tăm ám khói và ở tận cuối làng này. Pivôvarốp
đứng yên ở khoảng giữa hai bức tường, thỉnh thoảng lại nói cho Ivanôpxki
biết những gì đã xảy ra ở bên ngoài mà anh quan sát được qua kẽ cửa. Thê
rồi bỗng dưng anh im lặng, dường như không có gì đặc biệt xảy ra. Thấy
thế, Ivanôpxki khẽ hỏi: