- Cậu còn mẹ chứ?
Có lẽ đối với họ lúc này đấy là một câu hỏi lạ lùng, nên Pivôvarốp
không hiểu được.
- Anh hỏi gì kia?
- Còn mẹ chứ?
- Còn, tất nhiên là còn.
- Thế bố?
- Không còn.
- Chết rồi à?
- Vâng. - Pivôvarốp ấp úng trả lời. - Tôi sông với mẹ. Nếu bà biết được
chúng mình sống ở đây như thế này chắc bà kinh khủng lắm!
- Mẹ tốt chứ?
- Vâng. - Anh chiến sĩ trả lời nhát gừng. - Mẹ tôi chỉ có mình tôi. Bà
dành cho tôi tất cả!
- Thế quê cậu ở đâu?
- Quê tôi ấy à? Ở ngoại ô Pơxcôp, thị trấn Pakhốp. Anh đã nghe thấy tên
thị trấn ấy bao giờ chưa? Hai mẹ con tôi ở đấy. Mẹ tôi là giáo viên.
- Chắc mẹ cậu yêu cậu lắm nhỉ?
- Vâng. Còn hơn thế nữa! Lúc nào bà cũng tất tả, cũng lo lắng. Thấy tôi
đùa nghịch với lũ trẻ, bà không yên tâm; không ăn sáng: bà khổ sở, còn nếu
tôi ốm thì ôi thôi, khỏi phải nói nữa, bác sĩ nào cũng bị gõ cửa, sau đó thì
uống thuốc hàng tuần. Lúc bấy giờ thì nực cười thật đấy..., còn bây giờ thì...