Về bố cậu, những người thân của cậu cũng tùy thuộc vào mối quan hệ
với cậu mà có cách nói khác nhau, nhưng tất cả đều tỏ ý với cậu rằng: cậu
có người bố yêu con hết mực và lúc nào cũng mong muốn con mình là
người tốt, sung sướng về tương lai binh nghiệp của con mình. Và ông đã
sống rất yên tâm. Ivanôpxki nhận được bức thư cuối cùng của bố ở trường
trung học trước khi nghỉ hè vào đầu tháng sáu. Lúc ấy bố cậu đang ở
Bêlôxtốc, phục vụ tại một đồn biên phòng, còn Ivanôpxki thì nhận được
giấy gọi về trường quân sự Grôtnơ và được nhận vào học ở khoa chỉ huy.
Cả hai bố con đều nghĩ: chẳng bao lâu nữa bố con sẽ gặp nhau. Thậm chí
Ivanôpxki cũng không viết thư trả lời bố, rồi sau đó anh chẳng còn biết bố ở
đâu nữa. Ông còn hay đã mất, không một ai có thể nói cho anh biết và cũng
chẳng biết hỏi ai bây giò. Rõ ràng hy vọng được sống với bố đã vĩnh viễn
kết thúc, và ngay cái hy vọng được gặp bố cũng là điều hết sức mỏng manh.
Với Ianinca cũng tương tự như thế! Nhưng cuộc chia tay đau lòng với
người con gái ấy còn khó khăn hơn nhiều. Đúng là sau đó, trong chiến đấu,
trong cảnh rút lui hỗn loạn, đẫm máu ở mặt trận, anh muốn quên Ianinca đi
để rồi bỗng dưng khi dừng lại ngủ đêm ở đâu đó và trong phút im lặng
trước trận đánh, anh lại nhớ đến cô với nỗi nhớ đau đáu trong tim. Anh
không hề hé răng với ai về mối tình đầu, và có lẽ cũng là mối tình duy nhất
ngắn ngủi này. Vì anh cảm thấy nói với người khác chuyện ấy thật là khó.
Thử hỏi trong chiến tranh, đã có ai chưa từng sống, chưa từng buồn đau
trước những cuộc chia tay với người yêu, với mẹ, với vợ, hoặc con cái
mình... Những cuộc chia ly day dứt, làm nhức nhối con tim mà không một
ai có thể làm gì để giảm bớt nỗi đau ấy.
Hình như anh lại thiếp đi, khi tỉnh dậy thì ngôi nhà đã chìm trong bóng
hoàng hôn. Anh chẳng buồn xem đồng hồ nữa. Lúc này thời gian đối với
anh đã mất ý nghĩa ban đầu của nó, thể trạng anh hình như mỗi lúc càng xấu
đi. Anh thở yếu ớt. Cái lạnh ban sáng bây giờ thay bằng cái nóng hâm hấp.
Tỉnh dậy anh đưa mắt dò xét khắp ngôi nhà và thấy Pivôvarốp đưa mắt dò
xét khắp ngôi nhà và thấy Pivôvarổp ngồi trên chiếc thùng gỗ úp sấp bên