sống đã bị nỗi giày vò dằn vặt và đau đớn của anh làm cho sai lệch đi. Có lẽ
Pivôvarôp đoán được ý nghĩ của anh.
- Nên thế nào đồng chí trung úy? - Pivôvarốp hỏi.
- Phải đi tìm thanh trượt, khi nào đêm xuống. Có thể bọn Đức không
tóm được đâu.
Pivôvarốp im lặng một phút, anh nhẩm tính điều gì đó, sau đấy anh trả
lời trong hơi thở dài:
- Khi trời tối tôi sẽ đi.
- Đúng. Nên thế. Cậu có biết…
- Nhưng. Chỉ có điều... Anh ở đây ra sao...
- Đành vậy. Tôi sẽ chờ.
Trời còn chưa tối hẳn nhưng Pivôvarốp đã đứng dậy và vội vã chuẩn bị
lên đường. Trước hết, anh tháo ủng ra và quấn lại xà cạp; sau đó lấy hai
miếng bít cốt trong ba lô đút vào túi áo; xong xuôi, anh đặt ba lô bên cạnh
Ivanôpxki.
- Còn cái này... Mang theo tiểu liên chứ, được không? - Ivanôpxki nói.
- Vâng, tôi sẽ mang.
- Có tiểu liên, cậu biết đấy... Tin tưởng hơn chứ! - Ivanôpxki nhìn
Pivôvarốp từ đầu đến chân. Còn Pivôvarốp thì phấn khởi ra mặt. Ở mặt
trận, có người chiến sĩ nào không ao ước có được một khẩu tiểu liên. Loại
tiểu liên này mới xuất hiện, bộ binh hầu như chỉ được trang bị súng trường.
Ivanôpxki cũng mói nhận khẩu tiểu liên ấy trước khi lên đường, đồng
chí thiếu tướng đẫy đà đã ra lệnh cho sĩ quan tùy tùng của mình trao cho