Pivôvarôp đã chuẩn bị xong, nhưng không rõ sao còn dùng dằng, không
dứt ngay đi được. Chắc hẳn còn điều gì phân vân trong lần chia tay này.
Ivanôpxki đã đoán ra. Pivôvarôp vẫn có thể trở lại trinh sát xóm nhỏ bí ẩn
kia, cố tìm hiểu xem có những gì trong cái cơ quan tham mưu ấy có thể
thay cho căn cứ đáng tiếc bỗng dưng biến mất kia. Và như vậy, anh mới
khỏi tay không trở về báo cáo với đồng chí chỉ huy đã giao nhiệm vụ cho
mình. Nhưng anh biết trước rằng chỉ một sơ suất nhỏ của Pivôvarốp cũng
có thể dẫn đến thảm hại và không bao giờ còn có khả năng thực hiện nhiệm
vụ được giao để trở về với đồng đội nữa.
- Tôi đi nhé, đồng chí trung úy - quay ra cửa, Pivôvarốp nói với vẻ dứt
khoát, Ivanôpxki bình thản đáp lại:
- Ừ, đi thôi. Cậu biết đấy... Mình chưa kịp... Cậu hãy quan sát kỹ.
Nhưng, như cậu cũng thấy đấy..., cái gì trong xóm nhỏ ấy? Hình như là một
cơ quan tham mưu thì phải...
Ivanôpxki ngừng lại rồi im bặt. Pivôvarốp hồi hộp chờ đợi, nhưng
không thấy Ivanôpxki nói gì thêm, anh bình thản trả lời:
- Vâng. Tôi sẽ cố thử xem.
Một cái gì đó bỗng dưng dâng lên trong ngực Ivanôpxki. “Tôi sẽ cố thử
xem” - thế là thế nào. Ở đấy cần phải hết sức khôn khéo, bình tĩnh, ngoan
cường, nhưng cái đó vượt ra ngoài sự mạo hiểm. Nhưng anh không thể giải
thích cho Pivôvarôp hiểu cái gì đã ngăn anh lại không cho anh nói đến điều
khủng khiếp, mặc dù trong chiến tranh đó là chuyện bình thường, và chính
nó cũng giúp anh kìm được nỗi đau đớn của mình. Anh thở dài:
- Phải hết sức thận trọng!...
- Vâng. Anh đừng lo. Tôi sẽ hết sức bí mật.
- Ừ. Và phải nhanh chóng...