- Vâng. Đây là nước uống dành cho anh, - Pivôvarôp vục hộp sắt tây
vào thùng gỗ đựng nước rồi đặt cạnh đầu giường. - Để khi nào anh muốn
uống.
Mệt mỏi vì câu chuyện khó nói, Ivanôpxki nhắm mắt lại lắng nghe tiếng
chân của Pivôvarôp bước vào phòng thay quần áo bên cạnh nhà tắm, một lát
sau anh chiến sĩ thận trọng mở rộng cánh cửa bước ra ngoài rồi sập khít cửa
lại, Ivanôpxki còn nghe rõ tiếng bước chân của Pivôvarốp xa dần sau nhà
tắm rồi tắt hẳn, và dường như một niềm hy vọng nào đó cũng đã ròi bỏ anh,
đối với anh niềm hy vọng đó vĩnh viễn không bao giờ trở lại trong khi cái
mới chưa bắt đầu. Anh kiên nhẫn chờ đợi, sự chờ đợi nặng nề, anh nghe
ngóng từng tiếng gió xào xạc trên mái nhà, và mỗi một tiếng động xa tít tận
trong làng vọng tới. Anh sống trong tâm trạng dè dặt, lo âu của những thanh
âm mà đôi khi chúng át đi cơn ho của anh và cả tiếng thở khò khè trầm đục
trong ngực.
Nhưng do quá mệt nhọc, dần dần tai anh bắt đầu nghe không rõ nữa,
xung quanh đều yên tĩnh, và những ý nghĩ kỳ quặc lan man không theo
trình tự gì tràn ngập trong tâm trí anh. Hình như anh đã thiu thiu ngủ, và
giữa những ảo ảnh chập chờn nửa mê, nửa tỉnh, một cái gì đó bập bềnh tựa
như có thật cứ xen lẫn nhau: thời xa xưa của anh, nỗi lo lắng và cả sự giày
vò êm dịu của anh đang cùng lúc hiện về.