- Vé đâu, đã có vé chưa, chị ơi! - Người phụ trách toa tay cầm lá cờ nhỏ,
vội vã chạy tới bậc lên xuống toa xe, hối hả yêu cầu cho xem vé.
- Có vé rồi! Đâu vào đấy cả rồi! - Ivanôpxki vừa lách vào toa vừa nói
bằng giọng chắc như đinh đóng cột.
Anh dẫn cô vào giữa ngăn số 3 và số 4 cùng chỗ với anh và Gômôncô
tay vẫn xách chiếc vali của cô và anh có cảm giác sao nó nhẹ đến kỳ lạ,
hình như vali chẳng chứa một thứ gì.
- Nào, xin mời. Chị có thể ở ngăn dưới của tôi, còn tôi sẽ lên trên. -
Ivanôpxki niềm nở và nhẹ nhàng đặt chiếc vali nhỏ lên cái giá ở dưới. Cô
ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh cửa sổ và cố trấn tĩnh để nén bớt sự luống
cuống đang lộ ra.
- Tôi không có vé đâu.
- Thế nào? Chật lắm à?
- Chúng nó đã lấy cắp của tôi rồi.
- Sao?
- Vào hồi đêm. Trong chuyến tàu khởi hành từ Minxcơ.
Điều này mói thật là rủi ro. Có lẽ họ đã nhận về mình một trách nhiệm
không đúng lý, như thế họ sẽ vi phạm vào quy chế nghiêm ngặt của ngành
đường sắt, nhưng nếu ngãng ra bây giờ thì chẳng ra làm sao cả. Thoáng
nhìn vẻ mặt Nicôlai Gômôncô, Ivanôpxki đã đọc thấy trên nét mặt nghiêm
nghị và luôn có vẻ cau có đó cái ý nghĩ cương quyết làm theo ý mình của
bạn, và anh tự quyết định:
- Không sao cả! Rồi chúng ta sẽ giải quyết ổn thỏa với người phụ trách
toa.