Nhưng đâu phải chỉ có thỏa thuận với người phụ trách toa, còn với
người kiểm soát, và cả với trưởng tàu nữa chứ. Song rất may, câu chuyện
đáng ngại đó đã kết thúc khi đoàn tàu tới một ga lớn ngay sau ga nó vừa
khởi hành. Ivanôpxki chạy vội vào cửa bán vé của nhà ga và anh kịp lấy
được chiếc vé cuối cùng cho đủ vào cái chỗ cô gái đang ngồi. Vé đi Grốtnơ
đã có trong tay, cô gái lúc này mới thật yên tâm, và đã có thể vui cười với
những rủi ro trước đó. Cô có vẻ cởi mở, và nhìn chung tỏ ra là một cô gái
dễ thương, không kém cỏi trong đùa vui, những cái đó như báo trước cho
họ rồi còn khối chuyện lạ trên đoạn đường hành trình này. Cô sống ở
Grốtnơ, cô đến Minxcơ để thăm người bà con mà cô chưa hề gặp mặt, và
thế là cô đã gặp một sự chẳng lành trên tàu. Kẻ cắp đã lấy tất tất cả các thứ
có trong vali, ngoài ra còn áo khoác, áo vét và dĩ nhiên cả tiền nữa. Giờ đây
cô phải nhờ cậy và chịu ơn cả hai anh vì sự giúp đỡ và lòng độ lượng.
- Ô, ơn huệ gì! - Ivanôpxki gạt đi và chuyển sang nói chuyện khác - Chị
ở Grốtnơ lâu rồi à?
- Tôi sinh ra ở đó!
- À, thế có nghĩa chị là người Grốtnơ rồi!
- Có lẽ vậy.
- Chắc chị nói tiếng Nga thạo lắm nhỉ?
- Ở nhà tôi mọi người đều nói bằng tiếng Nga. Bố tôi là người Nga mà,
bác tôi, cô tôi cũng đều là người Nga, chỉ có mẹ tôi là người Ba Lan.
- Chị học ở đâu?
- Tôi học ở trường trung học Ba Lan. Ở đó không có một người Nga
nào.
- À, chị tên là gì nhỉ? - Ivanôpxki tỏ ra tò mò hơn.