người nào đó đã nói rất đúng rằng, những người lính chiến không để ý đến
thiên nhiên đối với họ thời tiết quan trọng hơn.
Tuy thế, trong sự yêu thích và thán phục rất ngây thơ của Iaminca lộ rõ
một ý nghĩ chân thành, khiến Ivanôpxki phải mỉm cười và sẵn sàng tỏ ý
thích thú với bất kỳ một cánh rừng nào ở Grốtnơ. Và nói chung mỗi lúc anh
càng ưa thích cái gì đó ở trong cô, ở người con gái có mớ tóc màu sáng lòa
xòa một cách duyên dáng trước trán, một dáng vẻ đáng yêu trong bộ đồ hoa
màu rực rỡ. Ivanôpxki cảm thấy ngượng ngùng trước những lời bông đùa
thiếu tế nhị trên sân ga Baranôvic, và cả thái độ quấy quá của hai người vừa
rồi. Và phải chăng, sự giúp đỡ cuối cùng của họ có thể chuộc lại những cái
đó.
Ở các ga xép tàu thường dừng ít phút rồi lại đi tiếp về hướng tây.
Thoáng qua cửa sổ những cánh đồng tháng Bảy xanh mơn mởn, những khu
rừng nhỏ và những rừng thông hùng vĩ. Rồi những làng xóm, thôn trang
tiếp nối lao vùn vụt lại phía sau. Ivanôpxki chưa hề đặt chân tới miền đất
này của Biêlôrutxia, giò đây, anh thật sự chú ý tới hết thảy những gì có liên
quan tới cuộc sống này - cuộc sống mà trước đấy anh chưa thấy.
Tàu dừng lại ở một ga nhỏ, cửa sổ toa tàu nhìn sang một cái chợ bé xíu
cạnh ga. Ivanôpxki nhảy xuống mua ít món ăn thông thường: dưa chuột, củ
cải, xúc xích. Anh mua cả một đĩa khoai tây bở tơi còn nóng hổi, mùi thơm
ngào ngạt. Họ cùng ăn, vồn vã mời Iaminca, cô gái đã chiếm được hoàn
toàn tình cảm của họ. Cô vừa cười đùa tự nhiên vừa nhai dưa chuột và
khoai tây một cách ngon lành. Sau bữa ăn, Gômôncô nhận thấy một điều gì
đó lộ ra trong cử chỉ Ivanôpxki, anh khéo léo thoái thác và trèo lên giá trên
nằm nghỉ.
Cô gái và chàng trai còn lại ngồi đối diện nhau sau cái bàn nhỏ toa xe.
Ivanôpxki tiếp chuyện Iaminca cởi mở, mặc dù anh vẫn không sao khắc
phục được sự vụng về bởi những dụng ý của mình, mà những điều này,