ngay từ đầu anh không hề có. Còn Iaminca cảm thấy hoàn toàn thoải mái tự
nhiên. Cô cũng không thấy phải giữ ý tứ, ngượng ngùng gì cả, Iaminca cởi
đôi dép nhỏ màu trắng, buộc chiếc khăn ngắn trên đầu gối, rồi thu xếp
quanh chỗ ngồi trên ghế cứng, đôi lúc cô nhìn anh với một vẻ tinh nghịch
đáng yêu.
- À, anh biết không, thành phố tôi ở có con sông Niôman. - Từ
“Niôman” cô phát âm đặc giọng nói của người Bạch Nga, làm Ivanôpxki
vừa thầm buồn cười vừa nhớ lại thời ấu thơ của anh chưa xa gì lắm, nhớ tới
mái trường phổ thông, bản trường ca nổi tiếng của Icacup Côlát và cái tên
gọi bằng tiếng Bạch Nga này về một con sông mà anh chưa khi nào nhìn
thấy. Cô kể tiếp: - Ngay dưới những ô cửa sổ là một sườn bờ dốc đứng, có
một chiếc mảng buộc vào hai cây liễu ngay cạnh bờ sông. Tôi thường ra
tắm ở đấy, ngay trên chiếc mảng. Buổi sáng, khi còn sớm, tôi chạy tới chỗ
bờ sông có hai cây liễu, trên mặt sông vẫn còn những đám mù mỏng manh
nhẹ bay là là mặt nước. Nước ấm tựa như hơi sữa tươi, có lẽ không ở nơi
nào, không một ai có được niềm thú vị như thế. Tôi có thể tắm như thế suốt
cả ngày cũng được.
- Còn tôi thích tắm ở hồ hơn, nhất là hồ trong rừng, vào lúc êm ả. Thật
là tuyệt vời! - Ivanôpxki nói.
- Anh nói thế, chứ sông vẫn thích hơn! Nước hồ tỏa ra mùi bùn còn
nước sông có bao giờ tù đọng, nó luôn tuôn chảy. Mùa hè mà ở gần sông thì
mới thú. Đúng như vậy đấy. Lúc nào chúng ta đi đến đấy tôi sẽ chỉ cho anh.
Tôi chắc rằng anh sẽ thích cho mà xem.
Tất nhiên rồi sẽ phải thích. Anh cũng tin rằng, đấy là một điều gì khác
thường: ngôi nhà nhỏ, hai cây liễu ngay ven bờ dốc đứng và chiếc mảng
nhỏ buộc ven bờ sông, từ trên những chiếc mảng đó có thể lao xuống lặn
hụp dưới dòng sông Niôman chảy xiết. Và anh phác ra hình ảnh đó trong trí
tưởng tượng của mình, theo kinh nghiệm thì điều tưởng tượng phong phú