- Họa sĩ - Iaminca trả lời một cách bình thường - Còn thuốc sơn bây giờ
quá kém. Trước kia chúng tôi đặt mua ở mãi Vacsava cơ đấy...
Đến chiều, tàu tới ga Grốtnơ. Cả hai thấy lòng xao xuyến, họ cùng đi ra
khỏi sân ga, Iaminca đung đưa chiếc va li nhỏ trống rỗng trên tay, cô đưa
tiễn họ đến Bộ tham mưu, trên đường đi của cô. Ngoài người trực ban ra,
Bộ tham mưu chẳng thấy một ai ra tiếp cả, nên hai anh đành đợi đến sáng
mai. Có thể xin trọ ngay đây hoặc tới nhà khách của doanh trại. Tuy vậy,
hai trung úy trẻ không tìm ra được nhà khách và họ xách vali trở lại Bộ
tham mưu, vào một phòng nhỏ có ba chiếc giường cá nhân kê sẵn cạnh
tường. Gômôncô bắt tay ngay vào dọn dẹp một cái giường kê sát hốc tường,
còn Ivanôpxki phủi bụi đôi ủng xong, anh vội chạy ra phố. Iaminca đang
đợi anh ở dưới gốc cây dẻ, gần chỗ anh ở nhất. Cô vui sướng khi nhìn thấy
anh, và điều còn vui hơn nhiều là anh được tự do cho đến ngày mai. Họ
bước đi trên đường phố ban chiều.
Anh ở Bộ tham mưu mới chỉ có hai giờ, thế mà Iaminca đã có đủ thời
gian kịp thay quần áo, và lúc này áo quần cô mặc đã khác hẳn: chiếc váy
màu sẫm, chiếc áo cánh màu sáng, cổ có thêu ren, nhỏ xíu. Trong bộ quần
áo trông Iaminca có vẻ già dặn hơn so với tuổi, vóc dáng cũng có vẻ cao
hơn - gần đến vai anh. Họ đi trên đường phố ban chiều. Anh lấy làm hãnh
diện vì ở đây nhiều người biết cô và chào hỏi. Đàn ông nắm chặt vành mũ
với vẻ ý tứ, nghiêm trang, còn đàn bà gật đầu chào cô lịch thiệp với nụ cười
thân ái trên khuôn mặt niềm nở. Cô cũng đáp lại một cách lịch thiệp, dáng
vẻ trang trọng khó nhận thấy. Cô nhỏ nhẹ kể cho anh nghe về những thắng
cảnh mà cô thấy ở cái thành phố đẹp tràn ngập bóng cây xanh này.
- Đấy, thành phố Rôxcôsơ của chúng tôi, gọi theo tiếng Ba Lan là như
vậy. Kể ra cũng chẳng có gì đặc biệt, kia là nhà thờ được xây dựng để kỷ
niệm những người đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh Nga - Nhật năm
chín trăm linh năm. Giáo đường có hơi thấp, nhưng bên trong rất gọn gàng.
Tôi đã làm dấu thánh ở đó. Anh hãy nhìn xem, phía xa hơn là những ngôi