nhất cũng chẳng bao giờ đáp ứng được hiện thực. Trong thực tế thường diễn
ra khác hẳn - hoặc xấu hơn, hoặc tốt hơn - nhưng nhất định sẽ khác.
Iaminca nói chuyện với anh thật hồn nhiên và nhẹ nhàng, cứ như họ đã
quen biết nhau lâu lắm. Riêng anh, anh vẫn cảm thấy có một sự gò bó nào
đó không sao giải thích nổi, sự gò bó đó không những không giảm đi mà cứ
tăng dần lên, tràn ngập trong anh. Sau cái lần gọi chớt nhả, suồng sã ở ga
Baranôvic, Ivanôpxki thấy lo lo, bởi anh đã tự biểu lộ mình như một chàng
trai thiếu đứng đắn, thích những trò đùa cỏn con nguy hiểm trên chặng
đường đi, và anh băn khoăn không hiểu cô có nhận ra điều này không, ở
đây anh chẳng hề tỏ ra thiếu đứng đắn, mà chẳng qua chỉ là sự vui đùa tươi
trẻ, có thể đấy chỉ là sự vui nhộn của cậu học sinh hăm hai tuổi mới tốt
nghiệp trường trung cấp quân sự đi nhận chức chỉ huy trung đội. Trên sân
ga Baranôvic anh chưa quan sát cô đầy đủ, mà chỉ thoáng qua thôi. Giờ đây
anh ngắm cô kỹ lưỡng bằng đôi mắt khám phá và anh thấy như kinh ngạc,
dù anh có cố gắng đến bao nhiêu chăng nữa thì mắt anh vẫn không thể rời
khỏi khuôn mặt đầy hấp dẫn, tràn đầy sức sống và niềm hân hoan của cô.
Sắp hết một ngày, và cũng sắp đến Grốtnơ. Anh biết anh sẽ không thể
chia tay được với cô. Sự duyên dáng trẻ trung và một cái gì đó bí ẩn trong
cô đang cuốn hút anh, làm anh say đắm, anh không dễ gì tìm ra được một
tên gọi cho điều bí ẩn đó, nhưng anh lại cảm thấy cái đó từng phút, từng
giây. Hai người không đả động đến điều không hay xảy ra trên đường đi của
cô lúc trước, có lẽ chính cô gái cũng đã quên khuấy những điều rủi ro đó,
chỉ có một lần khi phải sửa lại chiếc vali nhỏ trên giá đỡ, đôi lông mày cô
hơi nhíu lại một cách lo lắng.
- Thậm chí chúng còn lấy cả thuốc màu trắng tôi mang về cho bố tôi.
Bây giờ không đào đâu ra được thuốc màu trắng.
- Thế ông cụ làm nghề gì, thợ sơn à? - Ivanôpxki không hiểu và hỏi.