nghĩ ra nổi. Anh thật không ngờ nữ thần của anh lại có thể ước ao giản đơn
đến như vậy.
- Xin cảm ơn chàng trai! Trời sẽ ban phúc cho cậu!
Bà bán kem cám ơn anh khi anh không lấy lại mấy côpếch thừa.
- Trời sẽ ban phúc cho bác, bác ạ! - Đến lượt Iaminca cám ơn lại bà bán
kem đã luống tuổi và cầm lấy cốc kem trên tay bà.
Ở cuối cái phố ngắn ngủi này, nhìn qua ngọn cây da có thể thấy một
khoảng trời rộng và quang đãng, và từ một ngọn đồi rất cao họ nhìn rõ một
chiếc cầu bằng đá vắt ngang một con hào. Đó là lối vào pháo đài cổ với
những bức tường đổ nát, từ pháo đài đi theo một con đường khác qua một
bờ tường trang trí hoa văn vây quanh, sẽ nhìn thấy ở tít giữa công viên cổ
kính nhô cao một cung điện tuyệt đẹp.
- Lâu đài của hoàng đế Ba Lan Batôni - Iaminca giải thích có vẻ trang
trọng - Còn đây là lâu đài mới. Nhìn đi, anh có thấy không?
Ivanôpxki nhòm qua chiếc lan can đá cao bằng người và anh thầm kêu
lên vì độ sâu đến chóng mặt, phía xa, tít dưới theo những bậc thang bằng đá
là những hình người trải dài hai phía bờ xây uốn quanh bờ sông Niôman
uyển chuyển, rồi mất hút ở một nơi nào đó dưới bóng những cây to rậm rạp.
- Thế nào, anh có nhìn thấy không? Thích như thế nào nào? - Cô nói
thêm và siết chặt khuỷu tay anh.
Những bức tường đầy vẻ bí ẩn, cổ kính của các tòa lâu đài, những vòm
cây xanh trên ngọn đồi và sườn dốc, chiếc cầu vững chắc bắc ngang trên
các bậc đá, cao hơn tất cả là chiếc cột đá đặt tháp canh thành phố, tất nhiên
những cái đó đã lôi cuốn anh, làm anh thích thú và anh sẵn sàng ngắm
nghía tới tận chiều. Nhưng con sông Niôman với chiều sâu như vậy chưa