Những bụi liễu to rủ xuống bờ như nhấn chìm con sông vào bóng đêm đang
loang ra dày đặc, và rồi không còn nhận rõ bóng người qua lại nữa. Khói
bếp dễ chịu bay lên từ những căn nhà, đã nghe thấy hơi thở của thành phố
sắp bước vào đêm. Thiên nhiên hào phóng của thành phố toát ra vẻ bình
yên thanh cao với những nền nếp từ lâu đời của mình, dường như không bị
lệ thuộc vào bất kỳ ai trên thế gian này.
Iaminca đi sát bên anh, ngón tay cô chạm vào khuỷu tay anh, dường
như cô muốn biểu lộ những điều mà ban ngày đã làm họ bị ngăn cách.
Ivanôpxki cũng chẳng rõ cô đã gọi anh bằng tiếng “anh” lúc nào, cũng như
anh đã gọi Iaminca bằng “em” từ bao giờ. Cả hai đều thấy thoải mái, chẳng
còn những vụng về của ban ngày nữa. Sự gượng gạo khó hiểu quấy rầy
Ivanôpxki giờ đây cũng biến mất.
Chỉ đến khi hai người bước vào bóng đêm dày đặc ẩm ướt sương dưới
hàng liễu trắng, Iaminca bỗng né sang bên và leo lên thảm cỏ phía trên làm
anh chẳng còn hiểu ra sao. Ivanôpxki dừng lại và đang do dự vì đôi ủng bốt
can, thì từ trong bóng tối tiếng cô vẳng đến thúc giục:
- Nào, đi thôi anh! - Và chính cô nhanh chóng luồn vào giữa những bụi
cây gai, càng vào sâu thấy những cây gai cao dần lên và dựng đứng hơn.
Chẳng thấy gì trên đó cả. Vòm trời bị vật gì đó che lấp tựa như một vòm
cây lòa xòa lá, nhưng anh nghe trong giọng nói của Iaminca có một cái gì
rất say mê, bí ẩn, và thế là anh cũng luồn theo vào bụi cây. Iaminca tháo
giày khỏi chân, cô leo lên mỗi lúc một cao hơn, tiếng cô vẫn thì thầm qua
bóng tối.
- Giờ thì anh đã nhìn thấy cái gì chưa... Giờ thì... đấy!
Một phút trôi qua, Ivanôpxki leo qua được chỗ dốc dựng đứng nhất, tay
rớm máu. Anh bám được vào mép lưới chắn không rộng lắm bao quanh bậc
thềm; những tảng đá của bậc thềm được đẽo gọt cẩn thận, còn hầm hập cái
nóng ban ngày. Phía bên, che lấp nửa khoảng trời là một bức tường thẳng