làm cho trí tưởng tượng của anh phải kinh ngạc, đó chỉ là con sông bình
thường với hai bờ được tôn cao thêm.
- Anh ngắm xem, ngắm xem nữa đi! Dòng nước chảy mới tuyệt làm
sao! Anh thấy không, cái ghềnh kia kìa. Ở đó, dưới những gốc liễu ấy. Sao
mà tuyệt diệu đến thế!
Họ lui lại phía sau vài bước rồi theo bậc thang đi xuống bờ xây. Không,
phải nói là con sông đẹp thật, đứng trên cao anh chưa đánh giá được hết. Bờ
bên phải con sông có những bậc đá tiện lợi, ven bờ đều trồng cây, sườn dốc
rất rộng của nó cao về bên phải, bị chia cắt bởi những con đường mòn.
Sông lượn khúc uyển chuyển giấu mình sau những chỗ ngoặt, đây đó san
sát những bụi liễu um tùm kéo tới tận cuối thành phố, và ở đó có một cánh
rừng lá kim xanh tươi che khuất mặt trời rực đỏ buổi hoàng hôn.
Họ bước thong thả dọc sông Niôman, Iaminca cứ say sưa, mê mải nói
những chuyện chẳng liên quan gì lắm trong lúc trời chiều êm ả này, còn
Ivanôpxki đang mải nghĩ tại sao mọi việc trong cuộc sống lại được sắp đặt
một cách lạ lùng như vậy. Ngay trước buổi sáng nay anh không hề nghĩ về
sự có mặt của Iaminca trên trái đất này. Còn lúc này đây cùng đi bên nhau
mới một ngày mà anh đã cảm thấy, không biết cuộc sống sau này sẽ ra sao
nếu thiếu Iaminca, và nếu thiếu cô mọi điều sung sướng đối với anh sẽ đều
vô nghĩa.
Hai người bước đều mãi dọc theo sông Niôman, khi mặt trời đã khuất
hẳn sau rừng họ mới quay về. Tiếng gót giày của Iaminca gõ đều đều làm
anh cảm thấy bồn chồn, một cái gì đó trong cuộc sống của anh đang thay
đổi kỳ lạ, nó làm anh chưa thể quen được nhưng lại rất có ý nghĩa. Nỗi sung
sướng tràn ngập trong anh gần như là hạnh phúc. Mặt nước lóng lánh của
dòng Niôman chảy lững lờ, bờ sông ban ngày khá đông người nhưng ban
đêm vắng lặng. Những người câu cá sau một ngày vất vả đang quấn dây câu
và trở về thành phố. Sóng vỗ nhẹ vào khe những tảng đá sẫm ven bờ, sóng
đu đưa nhè nhẹ những chiếc thuyền đen thẫm còn thoảng mùi sơn mới quét.