- Đây là tượng thánh, đây là giá để tượng và kinh thánh, còn đây là...
Trong bóng tối, Ianinca bước nhẹ trên nền đá âm âm và dẫn anh tới một
bức tường. Cô ngồi xổm và khẽ kêu:
- Ô-ô!
- Ô - ô! Ô-ô! Ô-ô!... nhiều tiếng âm vang không to ở khắp phía dội lại.
Ivanôpxki thấy ngại ngần vì những tiếng kêu đó.
- Ô-ô-ô! - Ianinca lại kêu to hơn.
- Ô-ô-ô! Ô-ô-ô! Ô-ô-ô! - Âm thanh đó vang xa tới những cánh cửa tò vò
không nhìn rõ trong bóng đêm và thoát ra ở phía trên rồi tắt dần, có lẽ ở gác
chuông.
- Các hốc vang đấy, anh hiểu không?
- Hốc vang nào?
- Anh không biết à? A, thế thì anh lại đây... lại đây đi!
Ianinca kéo Ivanôpxki đi trong bóng tối như người sáng mắt dắt người
mù. Cô dừng lại ở một chỗ rồi khẽ hích nhẹ vào sườn anh:
- Hãy sờ tay vào đấy. Anh cao, có lẽ sẽ với tới nơi đấy!
Ivanôpxki sờ bức tường xù xì và chạm ngay phải một cái hốc nhẵn trên
bức tường đó. Song anh vẫn chẳng hiểu gì cả, mặc dù anh không hỏi gì
thêm và cũng chẳng ngạc nhiên cho lắm. Mới có một ngày anh đã phải làm
quen với bao nhiêu bí ẩn, với những cảm xúc mà có lẽ cần phải có đủ thời
gian mới hiểu ra được.
Một đêm ngắn nhất trong năm đã trôi qua nhanh, và trời sắp sáng. Khi
họ ra khỏi nhà thờ, những ngôi sao trên bầu trời thành phố đã mờ dần, ánh