hào quang của mặt trời đã hừng lên phía chân trời. Ianinca nói luôn miệng
không kịp cho Ivanôpxki trấn tĩnh lại, tâm hồn cô lâng lâng, sảng khoái, bao
nhiêu điều lý thú mà cô nhìn thấy, cô biết được, cô đều muốn san sẻ cùng
anh. Tay xách giày, Ianinca bò qua những bụi kim anh gai góc ven bờ vách,
Ivanôpxki cố theo kịp cô, chẳng còn chú ý gì đến đôi giày bốt can diện của
mình mà đáng ra cần được giữ cẩn thận.
- Lại đây anh, lại đây! Sao mà anh lúng túng thế? Đừng sợ kẻo nhào
xuống đấy. Em sẽ đỡ...
Đi qua bờ vách họ lại ra tới bờ sông, chỗ này hoàn toàn yên tĩnh, chỉ
thấy hơi oi bức, Ianinca chạy theo những hòn đá nhẵn xuống tận nước.
- Xuống đi anh. Trong lúc bố còn ngủ, em chỉ cho anh xem vườn cảnh
của em. Hoa matayca bắt đầu nở đấy. Anh biết hoa matayca không? Nó tỏa
hương vào lúc rạng đông, rất ngào ngạt.
Anh trượt trên đôi giày da tụt xuống theo dốc đá đến đúng một cái
thuyền, và vừa kịp nắm lấy mạn thuyền thì Ianinca đã quay mũi cho thuyền
trôi theo dòng.
- Như thế sẽ gần hơn. Đi theo lối cầu thì biết đến bao giờ.
- Chà, em thật là một cô gái... - Ivanôpxki thốt lên khâm phục.
- Cô gái thế nào cơ? Không tốt phải không? Có đúng là không tốt không
anh?
- Tuyệt vời!
- Ở đây đẹp biết bao! Này, chắc bố em tỉnh giấc rồi, bố sẽ dẫn chúng
mình đi xem cảnh tuyệt mỹ này…