Nước giữa dòng chảy xiết đẩy thuyền trôi xuống, chỉ có một mái chèo
nhưng Ianinca vẫn chưa đưa được thuyền vào sát bờ và bơi thuyền nhanh
tới một bức tường, ở đó có những gốc liễu khá to.
- Anh nắm chặt lấy! Kẻo nước cuốn thuyền đi đấy!
Ivanôpxki vừa kịp nắm lấy một cái cọc mục trơn tuột lấp ló dưới nước
thì Ianinca đã nhảy lên bờ. Hai người kéo thuyền lên thảm cỏ.
- Sáng, mọi người sẽ đi tìm em. Còn bây giờ... Chúng mình đi theo con
đường hẻm này, băng qua vườn khoai tây, ở đó bên bờ sông, ngay cạnh nhà
thờ là nhà em. Anh có mệt lắm không? - Bất giác Ianinca hỏi vồn vã và
nhìn vào Ivanôpxki.
- Không, không thấy mệt…
Họ đi men theo con đường nhỏ mọc đầy cỏ hai bên lề. Tay Ianinca xách
đôi giày, thỉnh thoảng vô tình hai người chạm vai vào nhau và Ivanôpxki
cảm thấy rõ hơi ấm từ người cô thấm qua lần vải mỏng, tiếng thở nhẹ rất
gần gũi và một mùi hương kỳ lạ, bí ẩn từ mái tóc Ianinca làm anh xao
xuyến: sao hôm nay mình hạnh phúc đến thế! Anh thầm cảm ơn lối đùa hơi
cợt nhả của anh ở sân ga Baranôvic, cảm ơn thành phố có nhiều di tích cổ
kính này, cảm ơn cái đêm nay - Một đêm không giống với tất cả những đêm
anh đã sống.
- Ianinca - Ivanôpxki khẽ gọi, giọng đầy hồi hộp và tiến sát sau Ianinca.
Nhưng cô đã vội nhanh bước.
- Ianinca!...
- Chúng mình vòng qua ngôi nhà nhỏ này rồi rẽ sang con đường đá, đi
qua vườn và...
- Ianinca!