bẩn vào chân không biết để làm gì.
Ivanôpxki ù đặc cả hai tai, anh không nghe rõ giọng nói yếu ớt đến mức
xa lạ của cô.
- Chạy đến cầu đi anh! Nhanh lên, chạy đến cầu! Sau nhà thờ là cầu
đấy...
Lẽ tất nhiên Ivanôpxki phải băng qua cầu, đến ngay Bộ tham mưu, anh
hiểu sự việc gì đã xảy ra và anh không thể hành động khác được.
Ivanôpxki không thể ngoái nhìn lại phía sau nhiều nữa, tiếng nổ dữ dội
quật ngã anh. Anh ngã xuống rồi lại đứng lên và phóng nhanh về phía cầu.
Trong tâm trí anh vẫn mang theo hình ảnh Ianinca cùng ánh mắt sợ hãi của
cô. Ianinca đứng đó, tay cầm đôi giày, giữa luống khoai tây cành lá ướt dẫm
sương đêm, hoa nở trắng xóa.