CHƯƠNG MƯỜI HAI
Những tiếng súng từ một nơi nào vọng đến làm Ivanôpxki tỉnh lại.
Thoạt tiên anh cho đó là tiếng súng bắn vu vơ ở một làng gần đây? Nhưng
lắng tai nghe anh hiểu rằng súng nổ từ một làng khác, ở một phía khác.
Đúng là tiếng nổ vọng lại từ phía họ lết tới đây hồi đêm và hướng
Pivôvarốp vừa đi. Ivanôpxki lặng người vì những linh cảm không hay đã
xảy ra đối với Pivôvarốp, và anh cố gắng nín thở, lắng tai nghe. Rõ ràng,
bọn Đức bắn từ phía đó.
Vì không để ý nên anh đã lãng đi tiếng nổ của những phát súng đầu tiên.
Anh chỉ nhận ra khi có tiếng súng trường và tiếng tiểu liên nổ liên hồi.
Đúng là tiếng tiểu liên của Pivôvarốp. Bọn Đức bắn nghe khác, anh phân
biệt chính xác điều đó. Ivanôpxki tựa mình vào khuỷu tay, cảm thấy ngực
đau nhói đến tức thở, như có một vật gì đè nặng.
Ivanôpxki bật ho và khạc ra cục máu đã đông lại. Anh ngả người lên
chiếc ghế xi măng vì chẳng còn sức nữa. Hình như lúc anh ho, ở đó đã yên
ắng. Anh cố căng tai ra nghe ngóng, cũng chẳng thấy động tĩnh gì hơn.
Nén cơn xúc động, trung úy sờ soạng và tìm thấy chiếc đồng hồ bên
cạnh ghế. Đồng hồ chỉ bảy giờ bốn mươi phút vậy là Pivôvarốp đã vắng
mặt gần hai tiếng rưỡi. Nếu khoảng cách đến làng đó chừng một kilômét thì
chắc chắn Pivôvarốp phải về rồi. Pivôvarốp đến lúc này chưa về có nghĩa
là... Nghĩa là Pivôvarốp đã lọt được vào trong làng, nhưng không thể quay
ra mà không bị địch phát hiện. Và cái số phận đón chờ Pivôvarốp cũng
giống như cái số phận đã tiếp đón anh ngày hôm qua.
Ivanôpxki cố nhổm dậy nhìn vào cái cửa sổ con thấp thoáng của bức
tường đen thẫm, anh không đủ sức lê đến đó được, và anh đành lại ngồi lên
ghế. Cảm giác choáng váng như có những vòng lửa đỏ quay cuồng nhảy