- Đi nào, đi anh! Đừng dừng lại. Bố em sắp dậy rồi đấy, bố mà thấy
thì...
Dọc theo con đường mòn có những cây ngưu bàng phủ đầy sương đêm,
cả hai leo lên cao nữa và đi nhanh hơn. Trời đã bắt đầu rạng. Trong bóng
đêm dày đặc của các khu vườn, vị thần ban đêm vẫn đang còn thiêm thiếp
ngủ.
Men theo con đường đất nện kỹ, họ tới ven một cánh đồng khoai tây nở
đầy hoa trắng, mùi đất mới và lá non xông lên sực nức. Ianinca vẫn đi
nhanh phía trước; tuy giày bị vướng vào cành lá, anh cố chạy theo kịp cô.
Nền trời sáng dần, họ đã nhìn thấy nhà thờ với những chóp nhọn rất gần,
sau nhà thờ là những chiếc mảng của cô, nghe rõ tiếng sóng xô làn nước ấm
nhè nhè. Chỉ độ trăm bước nữa là Ianinca sẽ đi ra khỏi hàng rào nhà thờ,
bỗng nhiên vang lên một âm thanh lạ lùng, rất đanh, thoạt đầu kêu nhỏ. Âm
thanh kỳ lạ rơi vào cảnh tĩnh mịch lúc sắp rạng đông của thành phố còn
chưa tỉnh giấc. Ianinca dừng lại.
- Cái gì thế nhỉ? Cái gì cứ ù ù thế nhỉ? Tiếng máy bay hay sao?
Đúng là máy bay đang đến gần. Nhưng Ivanôpxki vẫn không tin được
rằng điều rùng rợn nhất mà suốt những tuần qua anh đã linh cảm thấy một
cách ghê sợ, gớm ghiếc, cái cảm giác đè trĩu lên lại bắt đầu một cách vô
nghĩa và không đúng lúc như vậy. Cố bám vào một hy vọng yếu ớt, anh kìm
sự lo ngại lại và chỉ mong điều rùng rợn đó sẽ không xảy ra, và sẽ qua đi...
Ianinca hốt hoảng, cô sợ hãi tìm chỗ che chở, bối rối chạy tới bên anh.
Ivanôpxki vừa kịp ôm Ianinca trong cánh tay giá lạnh của mình thì những
tiếng nổ dữ dội rất gần đã quăng họ lên trên những cọng khoai tây, hơi bom
nóng rực như những làn sóng căng xô lên lưng, lấp đất đầy lên người họ.
Tiếng ầm ầm muốn vỡ màng nhĩ vừa qua đi Ivanôpxki đứng lên, Ianinca
cũng bật dậy, tóc xoã trên vai, áo quần lem luốc, cô cố sức xỏ xôi giày đã