CHƯƠNG MƯỜI MỘT
Chỉ còn dăm phút nữa tàu chuyển bánh, cô gái vẫn đứng dưới sân ga
khóc. Không thấy một ai tới tiễn cô và cũng chẳng có một người nào gặp gỡ
cô. Nói chung, giờ này buổi sáng sân ga còn ít người. Ivanôpxki bước
xuống bậc dưới và bông đùa ngay với cô gái:
- Này, người đẹp ơi, khóc làm gì nhỉ? Kiếm một đám khác thôi.
Câu bông đùa thốt ra từ sự tinh nghịch trẻ trung, không vì thế mà làm
mất đi cái hồn nhiên, thoải mái giữa những bạn đồng hành xa lạ, ngẫu nhiên
gặp nhau, và thoắt lại xa nhau để rồi chẳng bao giò gặp nhau nữa. Cô gái
quàng chiếc khăn màu sặc sỡ, quệt vội nước mắt và liếc nhìn anh vẻ dò xét.
Đứng chếch sau Ivanôpxki là Côlia Gômôncô đang nắm tay vịn bậc lên
xuống toa tầu. Cả hai đều tươi vui lòng đầy phấn chấn, dường như mọi đau
khổ trên thế gian này họ đều có thể bông đùa được cả.
- Cô bạn ơi, xin mời cùng đi với chúng tôi! Đến Bêlôxtốc!
Cô gái bất giác vân vê sửa lại khăn quàng trên cổ rồi lại đưa mắt nhìn
hai chàng trai mặc bộ đồ lính mới tinh, môi cô tự nhiên nở nụ cười tươi tắn:
- Còn tôi lại đi Grốtnơ cơ anh ạ!
- Thật là một sự trùng hợp tuyệt diệu! Chúng tôi cũng đến Grốtnơ. Chưa
biết có là đồng hương hay không nhưng đã đồng hương rồi. - Ivanôpxki
ngạc nhiên kêu lên, giọng thật nhộn.
Như đã chuẩn bị sẵn, cô nhấc chiếc vali nhỏ đặt cạnh chân và khéo léo
nắm lấy tay vịn ở bậc lên xuống toa của con tàu đang từ từ chuyển bánh.
Ivanôpxki giúp cô gái, cô hành khách mới đã kịp đu người lên bậc toa sau
phút ngỡ ngàng và vui sướng trước điều chuyển đổi không ngờ này.