anh. Tất nhiên, lúc này, trong hoàn cảnh của anh, nếu vũ khí không phải là
quyết định hết thẩy thì cũng quyết định rất nhiều.
- Còn khẩu súng trường tôi sẽ để lại đây cho anh. Anh sẽ dùng nó trong
trường hợp cần thiết.
Ivanôpxki không nói gì, Pivôvarôp tháo hai bao đạn ở thắt lưng mình ra
rồi đặt xuống nền nhà, bên cạnh ghế.
- Súng rất tốt, bắn chính xác lắm. Chuẩn úy đã chỉnh lại rồi.
Ivanôpxki lơ đễnh nghe Pivôvarốp nói. Anh nghĩ rằng khẩu súng
trường, mấy băng đạn, quả lựu đạn chống tăng và hai chai cháy có thể thế là
đủ rồi. May ra, Pivôvarốp sẽ tìm thấy thanh trượt mang về, rồi cả hai sẽ tìm
cách giải quyết. Còn nếu không, anh cũng sẽ trụ lại đến cùng.
Pivôvarốp quấn lại chiếc xà cạp khác, thít chặt bao da và phấn khởi
khoác khẩu tiểu liên lên vai. Anh như người sẵn sàng đi làm nhiệm vụ ở
ngay đâu đây, nhưng ai biết được, chắc gì con đường ấy đã không nguy
hiểm.
- Ở đằng ấy có mấy thứ? Năm à? Độ một giờ sau là tôi về thôi, cũng
chẳng xa lắm...
Pivôvarôp trở về đúng hẹn và họ lại cùng nhau sống với những giờ phút
căng thẳng. Lần chia tay thứ hai này, Ivanôpxki cảm thấy không nặng nề
bằng lần trước mặc dù giờ đây anh phải ở lại một mình và cũng không dễ
dàng quen với hoàn cảnh ấy. Nỗi đơn độc sẽ làm anh mau chóng kiệt sức.
Cái lôgích kỳ lạ thực sự đã đến với anh: khi bị chia làm hai thì mỗi nửa
riêng rẽ ấy sẽ không mạnh bằng khi còn là một; cũng vậy trong những
trường hợp khác, khi hai được tập hợp thành một thì sức mạnh tăng lên
không phải gấp đôi mà còn hơn thế nữa. Có lẽ, chỉ trong chiến tranh, lôgích
ấy mới dễ được chấp nhận. Theo kinh nghiệm bản thân, Ivanôpxki thấy rõ
điều ấy.