cạnh cửa sổ, đang nhấm nháp miếng bít cốt. Kính cửa sổ mò đi vì hơi thở.
Pivôvarốp lấy tay áo lau lau rồi lại nhìn ra ngoài.
- Cái gì ở ngoài ấy? - Chớp chớp mắt, Ivanôpxki hỏi.
- Vẫn thế. Chúng chưa rút hết. Quân súc sinh.
Chưa rút hết, có nghĩa là họ không thể vào làng được. Nhưng đi đâu bây
giờ, ngoài làng ra họ còn có thể đi đâu được nữa? Ở ngoài đồng còn tồi tệ
hơn trong ngôi nhà này, giá lạnh sẽ làm họ chết cóng mất. Ở đây vị tất đã
tốt hơn.
Khỉ thật, phải cần đến bộ trượt tuyết, thế mà họ đã vứt chúng đi trong
xóm nhỏ ấy lúc gần sáng. Mặc dầu dưới luồng đạn, bộ trượt tuyết là không
lợi cho họ, nhưng lúc này không có chúng thì họ không thể đi đâu khỏi ngôi
nhà này được.
Tất nhiên, đối với anh thì thế nào cũng được, riêng anh, có chúng lúc
này cũng chẳng thuận lợi hơn chút nào. Nhưng Pivôvarốp thì khác, chúng
rất cần cho anh ta. Không có chúng, Pivôvarốp không trở về căn cứ được,
bọn Đức sẽ tóm được anh ta ngay ở kilômét đầu tiên trên đường về.
- Pivôvarốp! Theo cậu, từ đây đến xóm độ bao xa?
- Xóm nào?
- Xóm nhỏ đêm qua ấy.
- Có lẽ chừng hai kilômét.
Sao cậu ta thấy gần thế nhỉ? - anh nghĩ. Còn anh, anh có cảm giác là đã
đi khỏi xóm nhỏ ấy đến năm kilômét chứ không thể ít hơn. Vả lại, đối với
anh, đơn vị đo khoảng cách và thời gian lúc này đã mất hết ý nghĩa và độ
chính xác của chúng rồi. Mỗi mét của chặng đường, mỗi phút của cuộc