Ivanôpxki im lặng nhỏm đầu lên để Pivôvarôp đặt mấy nắm rơm vào,
rồi nhắm nghiền hai mắt lại. Sau mấy phút anh không biết là mình đã ngủ
say hay ngất đi, chỉ thấy mắt cay sè, đầu óc quay cuồng. Anh định trở mình
nằm nghiêng, nhưng không đủ sức lật tấm thân nặng nề, rồi quên đi, và anh
có cảm giác thực sự là mình đã ngất.
Tỉnh lại hồi lâu, cảm thấy rất buồn bực và khát nước, nhưng anh không
sao mở miệng ra được để đòi uống. Anh lấy hết sức mở mắt ra khi cảm thấy
có tiếng động gì đó bên cạnh, bóng Pivôvarốp trăng trắng từ buồng tắm nhô
ra, chiếc mũ trùm đầu trật ra sau gáy, tay cầm khẩu tiểu liên. Trong nhà tối
mờ mờ, nhưng từ một cửa sổ nhỏ trên tường. ánh sáng của ngày đã chiếu
vào, Ivanôpxki biết: trời sắp sáng. Nhưng có một cái gì đó đang thu hút
Pivôvarốp. Khom lưng, Pivôvarốp khập khiễng đi đến bên cửa sổ rồi cẩn
thận nhìn ra ngoài.
Ivanôpxki toan trở mình nằm nghiêng, anh thở khò khè, thỉnh thoảng lại
ho. Rời cửa sổ, Pivôvarôp quay về phía Ivanôpxki.
- Đồng chí thấy thế nào, đồng chí trung úy?...
- Không sao, không sao...
Ivanôpxki chờ Pivôvarốp hỏi thêm một điều gì đó. Nhưng Pivôvarốp
không hỏi thêm và lại quay về phía cửa sổ, khom mình trên đó rồi thì thầm:
- Bọn Đức đang ở trong làng, phía đằng kia.
- Làng nào?
- Làng này. Ở ngôi nhà cuối cùng, đằng sau cây liễu. Bọn Đức đang kéo
đi.
- Xa không?