Sau lần dừng thứ hai anh đã không gượng lại được, có lẽ mới đi chừng
độ hơn chục bước anh đã loạng choạng và buộc phải dừng lại vì ho. Lúc
này, cơn ho là một điều tồi tệ nhất, nó làm anh nhói buốt tận bên trong cơ
thể và mắt tối sẫm lại. Quả là Pivôvarốp băng không đến nỗi tồi, bên ngoài
vết thương đã se lại và gây đau nhưng băng không bị tụt, máu cũng không rỉ
ra nữa. Giá mà vết thương khủng khiếp này đừng đau ở bên trong thì hay
hơn!
Anh mong càng đi nhanh chừng nào càng tốt, bây giờ căn cứ trú ẩn cũ
là chỉ số tốc độ của anh. Vừa đứng trên đôi chân tạm vững và cất bước anh
đã buộc phải dừng lại tới ba, bốn lần, sau mỗi lần như vậy anh ngoái nhìn
lại xem đã đi xa nhà tắm được bao nhiêu. Thật trớ trêu, nó vẫn cứ hiện ra
xam xám trong bóng tối, chưa nhòa mất trong đêm. Có lẽ anh lê đi được
chừng một giờ trước khi bóng đêm nuốt chửng lấy vị trí anh làm chuẩn.
Xung quanh Ivanôpxki là gió, tuyết, là cánh đồng. Trung úy đoán chừng
đã đi được nửa đường, và giờ đây không thể quay lại được nữa vì chẳng còn
đâu hơi sức. Anh cũng chẳng ngoái lại sau, chẳng có gì hơn, mọi điều tốt
hoặc xấu đều đón chờ anh phía trước.
Ngã liền hai lần, anh không đứng lên ngay được, đành nằm một lúc trên
tuyết cố chịu đựng vết thương đang hành hạ. Một lần khác không may ngã,
lưng nện xuống chỗ tuyết sâu hoắm làm anh bất tỉnh. Có lẽ lâu anh mới
tỉnh, anh nằm nguyên như thế trên tuyết một lúc, cảm thấy rõ quả lựu đạn
tròn tròn vẫn bên sườn. Nhưng dù thế nào cũng phải cố nhổm dậy, ngồi lên
và rồi lại gắng đứng dậy, thử đi vài bước đầu khó khăn nhất.
Anh cố không nghĩ đến một cái gì, thậm chí anh cũng chẳng quan sát gì
nhiều, chỉ có mặt tuyết là anh không rời mắt, vì trên tuyết in rõ dấu vết của
Pivôvarốp anh đang lần theo lối đó. Ivanôpxki sợ nhất là đi trệch khỏi dấu
vết này.