lại cứ kéo dài mãi, ngày càng dài đường như không chấm hết ở cánh đồng
này. Người chiến sĩ đang một mình ở một chỗ nào đó mà khó đoán được,
tuy vậy Ivanôpxki vẫn chuẩn bị tới cả trường hợp xấu nhất. Nhưng cũng có
thể là, cũng như anh ngày hôm qua, Pivôvarôp bị truy kích và bị thương, rồi
ẩn náu ở một nơi nào ngoài cánh đồng.
Chỉ chút nữa Ivanôpxki bò không theo dấu vết cũ Pivôvarốp, vì những
vết chân trên tuyết cứ kéo dài mãi mà phía trước lại chưa nhìn rõ. Nhưng
anh bỗng nhận ra qua bóng đêm lờ mờ phía đám cỏ dại mọc giữa tuyết có
một chuyển động không rõ ràng, dường như có vật gì đó động đậy. Thoạt
đầu anh không nhìn về phía đó mà chỉ đưa mắt dò tìm trên tuyết, nhưng rồi
anh dừng lại, trong đám cỏ dại có một cái gì động đậy thật. Yên tĩnh, hầu
như không có một tiếng động, một vật gì phất phơ trước gió như một tờ
giấy, và cũng không thể hiểu tờ giấy ở đâu lại hiện ra đây. Anh không theo
vết của Pivôvarốp nữa và cố không rời mắt khỏi đám cỏ lồng bồng không
xa. Lê chân trong tuyết sâu, anh tiến dần đến đó.
Từ xa Ivanôpxki bỗng nhận ra một vật trắng lờ mờ nhô cao trong cỏ dại
- một thây người nằm, đôi ủng đen ngập trong tuyết. Anh dừng lại. Trong
đầu anh đang mung lung, nỗi băn khoăn lạ lùng không rõ rệt: ai có thể đến
nằm ở đây, trên cánh đồng ban đêm? Trong lúc giá lạnh và tuyết rơi? Không
hiểu sao Ivanôpxki không dám thừa nhận rằng mình đã nhận ra Pivôvarốp,
có lẽ nhìn thấy người chiến sĩ của mình trong tư thế này chỉ là điều hoàn
toàn phi lý, dường như đó chỉ là một người ngẫu nhiên nào khác anh bắt
gặp - một con người xa lạ. Nhưng không thể nào khác được, đó vẫn là
Pivôvarôp, người chiến sĩ cuối cùng của anh, Pivôvarốp thân yêu của anh.
Pivôvarôp nằm đó, cứng đờ, chiếc áo choàng rách bươm, tóc cắt ngắn, trên
đầu không có mũ, chân duỗi thẳng. Mãi sau Ivanôpxki mới nhận ra tuyết
xung quanh đã bị nhiều vết giày xéo nát, và rải rác có nhiều vỏ đạn súng
tiểu liên.