cả gánh nặng ủy thác ở mỗi chiến sĩ trong đơn vị vào chính bản thân anh.
Cuộc va chạm ngắn ngủi hôm nay giữa anh với người chuẩn úy muốn trì
hoãn cuộc vượt đường, cảm giác khó chịu ở cả hai người đã qua đi. Dù thế
nào đi nữa Ivanôpxki không vội chia xẻ quyền lực của mình với một ai
trong công việc này. Anh hoàn toàn tin vào chính anh, vào sự thông minh
và quyết đoán của anh. Mọi việc lúc này đều trôi chảy, và tiếp tục sẽ có thể
trót lọt, đợi một dịp nào đó anh sẽ nhắc nhở Điubin.
Tiếng Lucasôp thì thào phía sau giữa rãnh cày tuyết xốp:
- Đồng chí trung úy, bò đi đâu lúc này?
- Khẽ chứ! Phía sau ra sao?
- Anh em đang trườn tới. Chỉ có Seluđiac rớt lại...
Lại Seluđiac! Khi còn ở tiểu đoàn, tính rù rờ của Seluđiac đã gây ra mối
thiếu thiện cảm đối với trung úy, nhưng trong lúc chuẩn bị khẩn trương, bận
rộn, Ivanôpxki đành bỏ qua, và anh nghĩ rằng dù sao Seluđiac cũng là một
chiến sĩ khỏe mạnh, vạm vỡ. Cần có một chiến sĩ công binh cho phân đội,
chẳng có thì giờ chọn lựa, phải tóm vội lấy người đầu tiên tiếp nhận - một
bậc cha chú quá chậm chạp chẳng còn trẻ trung gì. Chiến tranh quả là điều
ép buộc đối với con người, ở đó, ngoài cái sức mạnh và sự huấn luyện.
Nhưng các chiến sĩ của anh lại chưa hề qua đợt huấn luyện nào, lẽ giản đơn
là không có thời gian. Tròn một ngày, chỉ huy đội trinh sát cùng với đội
trưởng phân đội đặc nhiệm phải rà đi soát lại bản danh sách chọn lựa các
chiến sĩ cho phân đội, và cuối cùng lựa ra được một đơn vị nhỏ, chẳng kịp
nghĩ gì đến việc huấn luyện.
Để các thanh trượt tuyết tại chỗ, Ivanôpxki vòng qua người Lucasôp và
trườn lại sau theo vết đi cũ của Lucasôp. Seluđiac đã bị rớt lại khá xa và lúc
này anh ta đã mệt lử, trườn ỳ ạch trong tuyết, làm chậm trễ cho những
người còn lại. Trung úy bò tới Seluđiac anh nói khẽ, giọng gay gắt: