nhắc lại không biết bao nhiêu lần rằng cần giữ thanh trượt tuyết bên tay trái,
còn súng cầm bên tay phải. Nhưng như đã thấy, một chiến sĩ lúc cần làm gì
đó đã dồn tất cả mọi thứ thành một đống trong một tay, và bây giờ thì va,
đập...
Phía sau có một cục tròn gồ lên, một chiến sĩ đang cựa quậy trong chiếc
áo ngụy trang, anh ta thở dốc, trườn tới và dừng lại ngay chân trung úy. Một
người nữa đang di động phía sau anh ta. Xa nữa, không thể nhìn thấy rõ,
tuyết và bóng tối mờ ảo đã làm nhòa đi tất cả. Ivanôpxki hỏi, giọng thì thào,
khàn khàn, mỏi mệt:
- Bò trườn đấy chứ?
- Thưa đồng chí chỉ huy, bò trườn - Trung sĩ Lucasôp đáp lại cũng giọng
thì thào.
- Truyền lại: giãn rộng ra!
Ở một chỗ trũng, tuyết sâu hơn, mọi người bị vùi trong tuyết tới tận vai.
Cỏ gai nhọn sắc đóng băng cứng cảm thấy rõ rệt dưới đầu gối ẩm ướt, chắc
đầm lầy đã bắt đầu, Ivanôpxki không nhìn rõ địa bàn, như thường lệ anh
đoán phương hướng theo sự biến đổi đặc điểm của địa hình mà anh đã làm
quen với nó trên bản đồ. Thời gian lúc này là bám trụ vào hố tuyết, từ hố
tuyết vượt ra, hướng tới bụi cây ven bờ suối nhỏ và tiếp tục bò dưới lớp cây
thấp lúp xúp này. Đoạn đường phải bò trườn còn dài và điều đó sẽ làm họ
kiệt sức. Nhưng cốt sao tránh gây ra sự chú ý của bọn Đức. Bí mật của đêm
tối sẽ ngụy trang cho họ. Tất cả sẽ có thể bị chấm dứt một cách tồi tệ ngay
từ đầu, một khi không vượt qua mà cũng không nhận ra phương hướng.
Ivanôpxki cố xua đuổi những ý nghĩ này, anh chăm chú quan sát phía
trước qua màn đêm đặc quánh, hình như bụi cây tối đen không còn xa lắm
và phía sau anh là con suối băng phủ kín. Chỗ đó - anh nhớ lại theo bản đồ -
nằm vào khoảng giữa, tiếp ngọn đồi là một thôn nhỏ bị mìn phá hủy, bọn