“Có quỷ mới biết được ông ta thấy ở nơi nào bọn Đức không chờ đón
sẵn. Đừng có hỏi thì hơn” - Trung úy băn khoăn suy nghĩ một lúc. Song,
không thể trì hoãn hơn được nữa, cần phải xuất phát ngay, trùng trình thực
sự sẽ giống như tự sát. Với anh như thế là đã hơi lần chần, đã vượt ra ngoài
giới hạn, mặc dầu việc đó không theo ý muốn của anh.
Tuyết có chỗ ngập tới mắt cá chân, có chỗ tới tận đầu gối, các chiến sĩ
vẫn đang lướt tới và nối nhau trèo lên gò. Ivanôpxki ngoái nhìn lại, lần đầu
tiên anh cảm thấy hài lòng - đội hình ngắn ngủi của anh chấp hành mệnh
lệnh nghiêm chỉnh, không một ai rớt lại sau, không có người lề mề. Anh
dừng lại và dường như cùng lúc cả đội hình dừng lại. Cần dừng lại một chút
để có thể thở lấy sức, cũng cần nằm ẩn nấp, vì từ trên đỉnh quả đồi bọn Đức
có thể nhận ra họ. Bãi bồi trên sông và sườn dốc, nơi tiểu đoàn bộ binh bố
trí, im ắng đến lặng đi, những tiếng vọng lan xa của trận tuyến chỉ truyền
đến phía sau cánh rừng bên phải, ở đấy có một vật gì đó phản chiếu lên
những đám mây thứ ánh sáng mờ nhạt trong bóng tối. Ngọn gò với những
đường nét mơ hồ của những bụi cây nhỏ chạy chếch về phía sau, những lùm
cây phủ tuyết; những đám cỏ dại bò lan trên tuyết giống như những vết rây
bẩn. Ra tới bờ sông phải tới một kilômét không kém. Khoảng trống này
phải bò bằng cả tay lẫn chân, sau đó những quãng trống thưa buộc phải bò
trườn, rồi còn phải tiếp tục xác định cách tiến để có thể nhanh chóng lọt
sang phía bên ấy của bãi bồi và mau lẹ đột nhập vào cánh rừng kín. Địch có
thể không thấy được.
- Nằm xuống! Tiến theo tôi! Trung úy thì thào ra lệnh và trườn bằng
khuỷu tay trên tuyết.
Tuyết dày, tơi mịn như bông nõn và buốt giá. Tuyết bám vào tất cả
những kẽ hở của tấm áo khoác ngụy trang, lọt vào bao tay, vào ống tay áo,
vào khoảng trống giữa ngực và lọt cả vào trong ủng, tan ra trong đó làm ẩm
ướt và lạnh buốt truyền lan ra khắp cơ thể. Cái buốt giá quấy rầy ghê gớm,
chiến sĩ lúc run bắn lên vì lạnh lúc cảm thấy tức thở, đắng cổ đến ngột ngạt