- Rõ, - Lucasôp đáp, giọng trầm trầm. Các chiến sĩ trong hàng im lặng
đồng tình.
- Chúng ta sẽ tới thăm bọn Đức. Vì sao và để làm gì thì sau sẽ hay. Còn
bây giờ... có ai ai đau ốm không? Không hả? Có nghĩa là tất cả đều khỏe?
Ai chưa biết trượt tuyết?
Hàng quân ngắn ngủi lặng đi trong sự chờ đợi căng thẳng, mặt họ sẫm
lại, mệt mỏi. Phía dưới những chiếc mũ trùm đầu ngắn bằng vải thô, những
cặp mắt nghiêm nghị và bình thản nhìn người chỉ huy - người lúc này đang
nắm hoàn toàn vân mệnh họ. Trong lúc lặng yên, tuy không phải là tất cả
các chiến sĩ, nhưng nói chung họ đều hiểu rằng chốc lát nữa thôi sẽ có
những điều xảy ra với chính họ. Rồi họ sẽ hiểu cả, song không hề gì, ngoài
việc hoàn toàn tin tưởng vào người trung úy chỉ huy của họ, vào chính cả
người chuẩn úy cao ngỏng - một con người không chịu khuất phục mọi
hoàn cảnh.
Qua lỗ thủng của chiếc quần ngụy trang, Ivanôpxki thọc tay vào túi rút
ra một cái hộp đựng đồng hồ nặng trĩu. Chiếc đồng hồ này anh tháo ra từ
chiếc xe tăng Đức bị bắn hỏng. Đồng hồ vẫn chạy, tiếng tích tắc vui vẻ
trong bàn tay anh, những chiếc kim lân tinh sáng ánh. Bảy giờ kém mười.
- Như vậy, lệnh xuất phát của chúng ta là mười hai giờ. Lợi dụng lúc
địch đổi gác, phân đội sẽ vượt đường theo đội hình chiến đấu. Chúng ta sẽ
phải đi sáu mươi kilômét. Rõ cả chứ? Có ai không đủ sức đi không? Để
khỏi chậm trễ, cần phát biểu ngay. Sau đó sẽ xuất phát. Thế nào?
Ivanôpxki nói xong, đưa mắt nhìn khắp hàng quân chờ đợi. Không một
ai nhúc nhích, im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng xào xạc của những
bông tuyết rơi xuống mái nhà. Và lần nữa, không ai đáp lại câu hỏi không
phải dễ dàng gì của anh.