- Vậy là hết. Đồng chí chuẩn úy, đi cuối đoàn. Toàn phân đội theo tôi,
bước!
Không có ai tiễn họ. Một giờ trước đó ở ban chỉ huy tiểu đoàn bộ binh,
họ đã được thông báo tiểu đoàn cần phải giữ bí mật để bọn Đức không chú
ý đề phòng. Phân đội Ivanôpxki bằng mọi cách sẽ cố lọt vào vị trí tập kết
trước lúc nhá nhem tối, không để địch phát hiện. Tuy nhiên, nếu cần yểm
trợ, tiểu đoàn sẽ sẵn sàng trợ lực. Lúc này, quân số của tiểu đoàn chỉ gồm
một đại đội bộ binh và người chỉ huy tiểu đoàn cách đây không lâu mới là
đại đội trưởng - một thượng úy xạ thủ súng máy. Thượng úy hứa trong
trường hợp vạn bất đắc dĩ phải giúp đỡ phân đội, tiểu đoàn sẽ yểm trợ bằng
hỏa lực hiện có, dù biết đó chỉ là lời hứa miễn cưỡng theo yêu cầu của đồng
chí đại úy chỉ huy phân đội trinh sát Bộ tham mưu tập đoàn quân hiện đang
có mặt ở tiểu đoàn. Nhưng đại úy sẽ mau chóng rời khỏi đây, còn tiểu đoàn
sẽ phải tiếp tục chiến đấu, huống hồ đạn dược của tiểu đoàn không nhiều.
Hơn nữa, cấp trên đòi hỏi tiểu đoàn phải dè sẻn đạn dành cho những trường
hợp còn cần hơn.
Đúng ra, đại úy hoàn toàn không ép phân đội của Ivanôpxki chuyển
ngay đến đây vào chính hôm nay. Hiển nhiên là tuyết rơi đã bắt đầu dịu đi
trước mắt họ bãi bồi rộng của con sông hiện ra khá rõ những vệt ngoăn
ngoèo của những bụi cây lúp xúp ở giữa trải dài ra phơi mình một cách
hoang vắng. Đại úy đại diện Bộ tham mưu tỏ vẻ ngần ngại.
- Đúng thực như vậy đó. Như trên mặt cái đĩa trống trơn. Trung úy hãy
tự mình quyết định. Đồng chí thấy rõ hơn đấy.
- Tôi sẽ đi - Ivanôpxki trả lời đơn giản.
- Thôi được, đó là việc của đồng chí. Có thể công việc sẽ diễn ra tốt đẹp
hơn: cứ chui vào nơi mà chúng không đợi ấy.