nhưng hắn ta chẳng ngó ngàng gì tới việc chuẩn bị. Cả phân đội đã sửa soạn
như không có hắn ta.
Trời tối rất nhanh, đêm đông lạnh lẽo, tuyết dần dần lặng hẳn. Trung úy
bắt đầu vội vã. Điubin bận bịu khá lâu với đôi thanh trượt của Seluđiac, cho
đến lúc buộc xong dây anh mới thôi. Các chiến sĩ đứng trong hàng chờ đợi
sốt ruột, những khuôn mặt thẫm lại dưới vành mũ trùm đầu. Đứng sau lưng
Seluđiac, Craxnacutxki đội chiếc mũ nhọn đầu. Cạnh Điubin là Daiat, một
chiến sĩ lặng lẽ, đờ ra vì lạnh cóng. Người đứng cuối cùng mũi nhọn là một
chàng trai trẻ nhất - pháo thủ Pivôvarốp và cũng là đồng hương của trung
úy. Phải, Ivanôpxki chưa hiểu đầy đủ về họ, về những người mà chẳng bao
lâu nữa sẽ phải san sẻ cho nhau vinh quang và cái chết, nhưng Ivanôpxki
không có quyền chọn lựa. Có lẽ sẽ tốt hơn nhiều cho công việc nếu có
những chiến sĩ quen thuộc của anh đã qua thử thách chiến đấu. Nhưng họ
đang ở đâu - những chiến sĩ đã dày dạn và qua nhiều thử thách? Lúc này
cũng khó nhớ lại được những xóm làng, những nghĩa trang, những cánh
rừng, những ngọn đồi, những nơi có những nấm mồ chung và những nấm
mồ lẻ loi, nơi an nghỉ của những chiến sĩ khẩu đội của anh - giản đơn thôi là
không thể tìm ra họ nữa. Hơn năm tháng chiến đấu, họ không còn nguyên
vẹn. Một tuần trước đây, đơn vị chỉ còn lại bốn chiến sĩ cùng với anh vượt
ra khỏi vùng hậu phương quân Đức. Nhưng hai chiến sĩ bị rơi vào tình trạng
sốt mê man vì cảm lạnh, một chiến sĩ nữa bị thương khi vượt đường ở
Alêcxêepxki, cuối cùng chỉ còn lại hai sĩ trắc thủ Vôrôncốp và anh. Vào lúc
này Vôrôncốp sẽ rất được việc cho anh, nhưng Ivanôpxki đã không thể tìm
ra Vôrôncốp. Cấp trên đã phái anh trắc thủ này tới tiểu đoàn bộ binh ở tiền
duyên, và từ đó khốn thay, không bao giờ Vôrôncốp trở lại nữa...
- Nào... Nhìn đằng trước, thẳng! Nghiêm. Báo cáo đồng chí trung úy...
- Nghỉ, - trung úy hạ khẩu lệnh, rồi nói: - Tất cả đã rõ là chúng ta đi đâu
rồi chứ?