Giờ đây, trong lúc anh yên lặng nén sự sốt ruột chờ đợi sắp xếp đội hình
cả phân đội, ý nghĩ này lại trở lại với anh. Trong lúc nhá nhem, những thanh
trượt được tháo ra, có tiếng va nhau khe khẽ và cả những tiếng động nhẹ
phát ra từ những đồ đạc trên người các chiến sĩ. Họ sẽ phải tỏ rõ tài năng
như thế nào trên thanh trượt? Không còn thì giờ kiểm tra toàn bộ trang bị
mang theo, họ đã gập mình lại trên thanh trượt tuyết tiến lên trước, lách qua
những bụi cây nhỏ trước khi trời tối hẳn. Từ sáng sớm, trung úy đã có mặt
tại đài quan sát của tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn bộ binh sở tại để theo dõi
địch: suốt ngày, bầu trời thấp và u ám, tuyết rơi thưa thớt, nhưng đến chiều
tối tuyết bắt đầu rơi mau và dày đặc, trung úy rất mừng. Anh quan sát rõ
toàn bộ quãng đường phải vượt qua, ghi nhớ từng vị trí, từng đụn tuyết phủ
cứng trên đường. Tuyết vẫn tiếp tục rơi, thật tuyệt vời! Nhưng trời vừa tối,
gió bỗng đổi chiều, tuyết rơi thưa dần rồi ngừng hẳn, chỉ còn đôi bông tuyết
lẻ loi bay trong không trung lạnh cóng, va một cách mù quáng vào bức
tường gỗ nhà chứa cỏ. Chuẩn úy Điubin đề nghị nán chờ thêm hai giờ nữa
may ra tuyết có thể rơi dày hơn. Trong tuyết, các chiến sĩ sẽ điều khiển
thanh trượt dễ dàng hơn.
- Còn nếu tuyết rơi không tăng thêm thì sao? - Ivanôpxki hỏi Điubin,
giọng gay gắt. - Cứ nằm cuộn khoanh lại như con mèo mà chờ chắc. Như
vậy hẳn nên chăng?
Họ đã tính toán toàn bộ con đường phải đi hết trọn một đêm, bỏ phí thời
gian tới nửa đêm là không được. Nhưng không thể không thừa nhận sự
thông minh của chuẩn úy - giả dụ đoạn đường vượt qua bị sụt thì không chỉ
cả đêm mà hết cả đêm đến sáng vẫn cứ bị mắc kẹt.
Trung sĩ bộ binh Lucasốp có dáng nặng nề, chắc nịch và rất ít lời, anh là
một trong những cán bộ chủ chốt của phân đội, đồng thời là mũi trưởng mũi
nhọn bên phải. Lucasốp giữ chức vụ trung đội phó, anh là phái viên đặc biệt
của tiểu đoàn cảnh vệ Bộ tham mưu tập đoàn quân được cử đến làm nhiệm