vụ này. Nhìn bề ngoài Lucasôp đã thấy toát lên cái gì đáng tin tưởng, trông
con người anh đầy sức mạnh với dáng vẻ và cử chỉ ung dung, chính xác.
Một trong những xạ thủ được bố trí ngay cạnh đường mòn là chiến sĩ
Khakimôp. Mặc dù chưa có lệnh nhưng khuôn mặt sạm nắng với cặp mày
đen của Khakimôp đã căng ra, chăm chú nhìn người chỉ huy. Khakimôp
một tay nắm chắc khẩu súng trường, tay kia giữ đôi thanh trượt tuyết và đặt
ngay cạnh chân. Cạnh Khakimôp là Xutnhich, một chiến sĩ còn rất trẻ -
chuyên gia nổ mìn, song vẻ ngoài ra dáng một chàng trai cương nghị.
Xutnhich đang chỉnh lại gói thuốc nổ mang nặng trên vai. Anh là một trong
số ít người tự mình yêu cầu được nhận vào phân đội, cùng với người bạn là
chiến sĩ công binh Seluđiac, cả hai chuyên trách thiết bị của sở chỉ huy Bộ
tham mưu tập đoàn quân. Ivanôpxki chưa được rõ tài năng của chuyên gia
nổ mìn Seluđiac thế nào, nhưng về trượt tuyết thì chắc Seluđiac rất xoàng,
vụng về, bậc cha chú vào cỡ bốn chục tuổi đầu này vẫn chưa làm sao đứng
vào hàng được. Seluđiac cứ loay hoay với bó dây buộc, còn thanh trượt và
gậy chống mỗi thứ để một phía. Seluđiac chợt nhận ra phải gom các thứ lại,
và thế là anh lại làm rơi khẩu súng trường trên tuyết.
- Hừ, làm gì phải cột chặt đến như vậy? - Điubin bước lại gần Seluđiac -
Nào, đưa đây.
- Đồng chí biết trượt tuyết như thế nào rồi chứ? - Ivanôpxki hỏi với thái
độ bực dọc.
- Tôi ấy à? Vâng thì… đã có một lần nào đấy tôi trượt tuyết!
“Đã có một lần nào đấy!” - Ivanôpxki bực bội ngẫm nghĩ. Quỷ bắt hắn
đi, cái gã người cứ thẳng đỡ ra chẳng biết lo liệu bản thân trước những sự
viêc bất ngờ. Đáng ra, chính anh ta phải biết hỏi han mọi người, tìm hiểu
từng người một, và phải xem xem người ta lắp thanh trượt ra sao chứ. Đằng
này, suốt hai ngày ở Bộ tham mưu, ở cạnh thủ trưởng trinh sát, sau đó ở
ngay bên tư lệnh pháo binh, trong cục chính trị và bộ phận đặc nhiệm,