Chuẩn úy Điubin không trả lời, còn Ivanôpxki từ phía sau bò vượt qua
các chiến sĩ và anh trườn rất nhanh bằng cả tay, chân lên phía trước. Anh
không nhìn rõ nét mặt các chiến sĩ của anh, nhưng anh cảm thấy như họ
đang hồi hộp chờ đợi, hẳn là có những cái nhìn lo âu dưới chiếc mũ trùm
đầu. Trườn đến bên Seluđiac đang thở phì phò và nằm dán xuống rãnh cày,
Ivanôpxki nghiêm khắc nhắc:
- Phải nỗ lực hết sức, hiểu chứ Seluđiac?
Một ý nghĩ thoáng hiện, Ivanôpxki lập tức dướn mình trườn vượt lên
trước cả đội hình, anh hướng tới mép bụi cây, và bò vào chỗ tuyết sâu nhất.
Anh dùng một tay kéo lê đôi thanh trượt trên tuyết, tay kia giữ chắc khẩu
tiểu liên; túi đạn xô từ mông xuống bụng, anh hất nó lên lưng. Anh phải gạt
những cành cây lủng củng trong tuyết làm phát ra những tiếng răng rắc.
Chiếc áo ngụy trang bị vướng toạc ra, đôi thanh trượt cũng mắc vào tuyết
không kéo được. Tự rủa thầm mình, Ivanôpxki cố thoát ra khỏi cái bẫy này
và anh tránh xa bụi cây, trườn sang phía khác. Nếu đúng thì không xa quãng
này sẽ bắt gặp một con suối đổ vào một cái lạch, bắt đầu từ con suối này là
đoạn đường nguy hiểm nhất trong tuyến phòng thủ của bọn Đức.
Con suối đó anh còn chưa bò tới, trong khi phía trước có những tiếng
động rất gần, tiếng ục ục rồi một vừng sáng bỗng rực lên vẽ một ánh xanh
lấp lánh trên khung trời. Người Ivanôpxki nóng bừng bừng vì phải chống
với tuyết lạnh, anh chưa kịp nhận ra đó là pháo sáng. Quả đạn sáng không
bay về phía họ nhưng lại nở bung ra trên cao như một bó hoa lửa xanh chói
lọi trong ngày hội, và cả bình nguyên tuyết trắng với những lùm cây ẩn náu
phơi mình ra, lặng đi và co rúm lại. Bình nguyên tràn ngập ánh sáng rực rỡ
và vội vã. Dường như có một vật gì rùng rùng rung chuyển, và tất cả bị xô
về một phía; trên khắp bãi bồi những bóng người nhoang nhoáng chạy tứ
tung. Pháo sáng rơi trên tuyết sau một lùm cây và cố sáng loé lên trong một
vài giây để lại những vệt lửa lạnh lẽo.