Ivanôpxki lặng đi, anh dường như không thở được, ngực bị bóp chặt vì
thiếu không khí, gió thổi bụi tuyết quay cuồng sát mặt. Trung úy chờ đợi
tiếng súng, tiếng kêu thét của bọn địch sau phát pháo sáng, nhưng bóng
đêm dày đặc vẫn cứ tảng lờ, vẫn cứ căng thẳng như báo trước một điềm dữ.
Anh nhắm mắt lại trong khoảnh khắc để tránh bị lóa, rồi lại nhìn lên phía
trước. Anh phân vân không hiểu pháo sáng bắn từ phía nào, bởi vì theo
hướng nó bay lên thì rõ ràng là phía đầm lầy, suối và bụi rậm, bọn Đức
không thể bắn từ đấy. Đúng lúc anh phải bò tới phía đó. Lúc này, con đường
xem như đã chấm dứt ở đấy, trước mặt anh.
Lucasôp đụng vào đôi ủng Ivanôpxki, nhưng Ivanôpxki không ngoảnh
lại và cũng không đáp lại. Bây giờ chỉ còn có một câu hỏi băn khoăn duy
nhất: bọn Đức đã đánh hơi ra tay hay chưa? Nếu chúng nhận ra thì công
việc hôm nay của họ đã chấm dứt. Còn nếu như chúng chưa phát hiện, có
nghĩa là phải mau chóng rút ra khỏi chỗ bất hạnh này.
Một phút trôi qua, vẫn không có tiếng súng, cũng không thấy pháo sáng,
Ivanôpxki nghĩ có lẽ tên bắn pháo sáng đã khôn khéo di chuyển trong đêm
để đánh lừa. Trung úy đột ngột quay ngoặt vào lùm cây, bò tới bờ suối
không cao lắm có mấy cây trăn đen to ngả xuống, anh lăn mình từ bờ suối
tới bề mặt phẳng của tảng băng. Phía bờ bên kia là những lùm bụi kéo dài
thành một vệt trũng không rộng dọc theo bờ, xa hơn là một quả gò nhỏ có
thôn xóm và những đường hào của quân Đức gần bên kho chứa cỏ khô.
Trung sĩ Lucasôp, bám sát trung úy từng bước, và khi nào trung úy
dừng lại tỏ vẻ do dự, lúc đó anh lại bò sát bên trung úy, thì thào tận mặt:
- Vượt suối đi...
- Khẽ chứ...
Tình huống trở nên phức tạp. Phía bên này họ dường như đã ở vào vị trí
rất sát địch, chỉ còn cách bò dọc theo bờ suối mới có thể lách qua bọn Đức.