con suối, bờ của nó sẽ là chỗ bảo vệ vững chãi... Và nếu không bị phát
hiện... sẽ phải bò nhanh lên trước tiếp tục tiến xa chỗ đáng nguyền rủa này,
chỗ anh có thể bị rọi sáng cả từ hai phía.
Không bắn có nghĩa là chúng vẫn không phát hiện ra phân đội,
Ivanôpxki táo bạo quyết định vọt lên, anh cảm thấy đó là một điều mạo
hiểm mới, tuy nhiên đã thành công. Phải nhanh nữa! Gấp hơn nữa! Với sức
mạnh bất ngờ, anh bò dọc nhanh theo bờ suối, vùi mình vào tuyết để tuyết
nhét đầy vào mặt mũi một cách không thương tiếc, anh cũng không cho
phép mình thở và nhắm nghiền mắt lại. Mở mắt ra và khi sự quan sát trở lại
bình thường, trong bóng đêm anh nhận ra có một gò đống gì đó, cao tới đầu
gối che khuất. Nó ở phía bên trái cái làng anh đang quan sát - có lẽ là bờ
tiếp giáp giữa cánh đồng lúa và đồng cỏ. Điều này làm anh vui mừng, lúc
này anh không thấy sợ pháo sáng nữa, tất cả ý chí của anh hướng tới một
mục tiêu duy nhất: tiến lên trước.
Ivanôpxki bò nhanh và khá lâu. Mồ hôi và tuyết ướt đẫm ngực và lưng
áo quân phục. Anh không ngoái lại sau, điều đó chẳng ích gì, bởi lúc này
không thể giục các chiến sĩ. Anh chỉ còn biết dựa vào những nỗ lực của
chính bản thân mình, vào nguyên tắc của mỗi người lính là chấp hành mệnh
lệnh.
Lại tiếp một quả pháo sáng vọt lên. Ivanôpxki lặng người. Tay hướng về
phía trước, anh ép sát người trên mặt tuyết và quan sát: các chiến sĩ nằm
theo ép sát ngay sau trung sĩ Lucasôp, đội hình đã bị giãn cách tới hai mươi
bước. Cái khoảng tiếp giáp như trêu ngươi lúc này đã chấm dứt, chẳng còn
gì che khuất họ thấy tiền duyên của bọn Đức. Thật may, kho củi trên gò đã
nằm lại đằng sau, quả pháo sáng đang bay về phía hậu tuyến. Phía trước là
cả một khu vực rộng, bằng phẳng với từng loại bụi cây thưa thớt trải ra theo
từng cụm, nhòa dần trong đêm chạng vạng.
Pháo sáng tắt và tâm hồn trung úy cũng lắng xuống, những khó khăn
nhất đã qua đi. Anh cảm thấy niềm vui thoáng tới và vội nén nó xuống. Anh