chưa kịp chuyển bó dây buộc thanh trượt tuyết lên đằng trước thì bất thình
lình một phát súng trường vang lên. Kinh hoàng, Ivanôpxki xoay trở lại và
theo thói quen anh nắm lấy dây đeo khẩu tiểu liên. Nhưng cả đằng trước,
đằng sau, khắp mọi phía anh không phật hiện ra một vật di động nào. Toàn
vùng quanh đây đều ắng lặng, chỉ có một tiếng súng nổ, không có một âm
thanh nào khác. Vài giây trôi qua, ở hai chỗ trên một bụi cây đột nhiên sáng
bừng lên. Ngay lập tức trung úy quan sát đường bay của hai quả pháo sáng
vừa bắn, cũng như những quả trước, chúng rơi ra sau trận tuyến, và tiếp
ngay hai phát pháo sáng khác lại vút lên soi rõ hai bờ con suối. Trong ánh
sáng chói lòa vang lên tiếng nổ chát chúa của một khẩu súng máy từ cạnh
đó vãi đạn rào rào, đường lửa đạn chiu chiu vào các bụi cây bên suối, một
vài viên va vào gò bật ra ngay chỗ họ vừa ẩn nấp, lửa đạn xanh, vàng bắn tứ
phía. Đạn súng máy bắn thăm dò bừa bãi nhưng khá chính xác về phía phân
đội. Những luồng đạn đang sục tìm rất gần chỗ nấp, chỉ có khoảng cách là
cứu vãn phân đội. Ivanôpxki nằm nghiến răng ken két vì đôi chút thất vọng
- mọi việc đã diễn ra tốt đẹp mà hóa ra hỏng từ loạt súng bắn vung vãi
không phải là mù quáng.
Họ nằm lại khá lâu, trung úy rùng mình vì lạnh, áo lót của anh nhớp
nháp nước bởi áo khoác đã phủ băng, và nói chung toàn thân anh ướt đẫm.
Có tới mười quả pháo sáng cùng nổ bùng trên cao, những khẩu súng máy
phía bên cạnh không thấy lên tiếng nữa. Lucasôp chạm vào ủng của trung
úy Ivanôpxki rũ tuyết, quay mặt hẳn lại sau.
- Cudravet bị thương rồi.
- Nặng không?
Thay cho câu trả lời, trung sĩ nhún vai và cũng quay lại phía sau, có lẽ
đang chờ một sự giải đáp từ đó.
Không có một lời rủa, nhưng Ivanôpxki phải đột ngột siết chặt trong
lòng bao tay một nắm tuyết. Phải nói ra một cái gì, đã bắt đầu thấy hỏng,