phía sau gò. Dù thế nào đi nữa, vẫn buộc phải tìm cách rút ra khỏi nơi nguy
hiểm này, nhưng không thể liều lĩnh bò qua khoảng cánh đồng sáng rực như
vậy.
Có thể họ bị mắc kẹt còn lâu. May là bên trái có một chiếc bờ nhỏ và
một bụi cây dường như trời dành sẵn để cứu họ, - nó chỉ vừa đủ giúp cho họ
thoát khỏi luồng đạn súng máy từ gò bắn tới. Nhưng ẩn được bao lâu?
Các chiến sĩ nằm bất động, lặng lẽ, chờ đợi quyết định của người chỉ
huy và theo dõi những cử động của anh. Lúc này anh đi đến một quyết định
duy nhất: bắt khẩu súng máy phải câm họng. Phương án tốt nhất là bò tới
gần ổ súng máy từ phía chính diện, phía con suối lên. Cố nhiên chỉ có mình
anh mói có thể làm được với kết quả chắc chắn. Cần một người là đủ, vạn
bất đắc dĩ mới phải tới hai người, và phải mạo hiểm lén đến sát ổ súng máy,
không cho chúng nhận ra.
- Truyền đạt lệnh gọi chuẩn úy đến gặp tôi!
Mệnh lệnh của trung úy được các chiến sĩ nhanh chóng truyền xuống
cuối hàng, và Điubin bò đên, lặng lẽ nằm bên Ivanôpxki.
- Thế đấy. Cần phải diệt ngay ổ súng máy. - Ivanôpxki nói và không
thấy có tiếng trả lời, anh giải thích thêm:
- Nói một cách khác là chúng ta khó bò ra được dưới hỏa lực của nó.
Này, hãy cầm lấy bản đồ, nếu xảy ra điều gì, đồng chí hãy thay tôi chỉ huy
phân đội.
- Không làm thế được. - Điubin im lặng một lúc rồi nói - Nên cử người
khác.
- Người khác là ai? - Ivanôpxki hỏi. - Tự tôi sẽ thử xem sao.