song chẳng lâu nữa đâu điều có thể xảy ra sẽ càng tệ hại hơn, bọn Đức rất
có thể dễ dàng phát hiện ra họ trên cánh đồng. Dẫu sao vẫn phải bố trí lại,
phải bò lại phía sau, mà lúc này không còn đủ thời gian, Ivanôpxki hạ lệnh
cho người chiến sĩ đầu tiên anh thấy trong bóng đêm, ngay sau trung sĩ
Lucasôp.
- Seluđiac, đồng chí lùi lại. Mang theo thương binh về phía sau.
Trên khuôn mặt người chiến sĩ công binh thoáng hiện một chút bối rối,
mặc dầu anh ta đã dùng toàn thân cào tuyết mở lối, bây giờ Seluđiac đành
lộn trở lại và biến vào bóng đêm. Ngay sau đó Ivanôpxki chợt nhớ là không
nên phái Seluđiac săn sóc thương binh, tốt hơn hết là cử một chiến sĩ có
năng lực hơn. Nhưng Seluđiac đã rời khá xa. “Hãy để anh ta sống” -
Ivanôpxki nghĩ với tình cảm khoan dung bất ngờ. Không phải mỗi sự việc
đều sẽ như vậy, nhưng đối với người chiến sĩ lớn tuổi này có lẽ có quyền
được sống hơn những người khác, dẫu sao anh ta cũng là người trụ cột của
một gia đình có ba đứa trẻ, và điều đó có một ý nghĩa.
Bọn Đức vẫn lặng im đến nỗi khó có thể phát hiện thấy gì ở chúng,
vắng lặng bao trùm, chỉ có tiếng rì rào sau rừng, tiếng đạn đại bác trăn trở
nơi xa. Ivanôpxki bối rối và chẳng kịp nhận ra thời gian đang qua nhanh,
trung úy chỉ thấy hoảng sợ vì chậm trễ. Thực ra ngay từ đầu anh không dự
đoán hết có bao nhiêu tình huống bất ngờ sẽ xảy ra, và lúc này anh thấy băn
khoăn: sẽ còn điều gì xảy ra nữa!
Ivanôpxki vọt lên phía trước, nhưng mới bò chừng mươi bước anh bỗng
lặng người vì thấy những đường đạn đan ngang dọc như cùng lao về phía
anh. Nằm dán mình xuống tuyết, trung úy nhìn về phía kho chứa tối sẫm
như một cái gò nhỏ ở xa kia, và anh mau lẹ lùi lại phía dưới để lợi dụng một
cái bờ nhỏ bé che chở anh vừa mới nhìn thấy gần đấy. Tuy vậy, chúng vẫn
có thể phát hiện ra anh. Trên cao có tiếng xèn xẹt và tiếng nổ bụp của
những quả pháo sáng, lửa đạn súng máy nhoang nhoáng trong đêm, đạn
xuyên vào tuyết và làm tung lớp tuyết đúng chỗ con đường họ sắp đi đến