tiếng rít ào ào trên cao. Song chẳng phải dè chừng, Ivanôpxki sớm hiểu ra
đây không còn là chuyện đối với anh, mà tất cả là do Seluđiac. Có nghĩa là
bọn địch đã phát hiện ra Seluđiac, chúng đã rọi pháo sáng và bây giờ bắn dữ
dội.
Khi hiểu ra điều này, Ivanôpxki bỗng run lên vì những ý nghĩ hạnh phúc
và vui sướng: thì ra Seluđiac đã đánh lạc hướng địch bằng cách kéo hỏa lực
của chúng về phía mình. Không được phép chậm trễ, cần phải lợi dụng
ngay thời cơ này, trung úy lập tức lăn vòng trên tuyết, anh chạy bằng cả tay
lẫn chân lao lên đầu đội hình phân đội, nắm ngay lấy đôi thanh trượt tuyết:
- Theo tôi! - Anh hạ lệnh to, gần như chẳng cần đề phòng bọn Đức nghe
thấy.